Sáng sớm hôm sau, Sở Tử Ngôn vẫn tiếp tục đi đến Khai Dương bảo điện, bên trong chứa đựng kho tàng kiến thức rộng lớn kí©h thí©ɧ sự học hỏi của nàng, lần này nàng đã có thể thông thuộc đường đi cho nên quyết định tự mình đến đây. Lần thứ hai đứng trước đại môn rộng lớn mà xưa cổ của Khai Dương bảo điện, Sở Tử Ngôn liền có cảm giác gắn kết lạ thường không còn cảm thấy xa lạ như lần đầu.
Bước vào bên trong, Sở Tử Ngôn tận dụng thời gian triệt để nắm vững các kiến thức trên những chiếc thẻ tre, đi qua một kệ gỗ chiếm diện tích không lớn lắm, từng chồng thẻ tre được đặt ngay ngắn có trật tự thu hút ánh nhìn của nàng, cầm một quyển thẻ tre nằm bên trái kệ gỗ ánh mắt nàng lóe lên tia sáng hứng thú, nét chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ như rồng, uyển chuyển như phượng – Đan dược bí phương, quyển thẻ tre này chỉ dẫn là dành cho người bắt đầu vào con đường luyện đan dược từ việc cần có tu vi đến đâu, luyện dược cần những thứ gì, người bắt đầu luyện nên luyện đan dược gì và một số đan phương hạ phẩm. Nghiền ngẫm quyển thẻ tre một hồi, dường như Sở Tử Ngôn ý thức được hình như những chỉ dẫn này nàng đã gặp ở đâu, trong đầu chợt lóe một ý niệm nàng lập tức phân tán một tia linh lực đi vào Càn Khôn chỉ.
Đối với bên trong Càn Khôn chỉ, Sở Tử Ngôn cũng không quá hứng thú, ngoài những đồ vật lấy được từ Thiên thủ các ngoài ra chẳng có gì cả, nói đúng hơn Càn Khôn chỉ đơn thuần là một túi đựng vô hạn mà thôi, nàng cũng không có ý định làm phiền Tiểu Mao tu luyện nên liền âm thầm tự mình tìm kiếm thứ cần đến. Cầm trên tay thêm một quyển thẻ tre, lần này Sở Tử Ngôn liền muốn cười thật to, đây là nửa quyển còn lại với quyển ban nãy, nếu nói quyển thẻ tre thứ nhất chính là sơ nhập đan dược sư thì quyển còn lại này chính là trân phẩm trong trân phẩm, từng bước luyện thành đan dược đều được tỉ mỉ viết ở đây ngoài ra còn có những chú ý tránh việc luyện đan thất bại, đặc biệt việc chỉ dẫn tạo ra đan dược thượng phẩm với tỷ lệ vô cùng cao, nàng hài lòng gật gật đầu.
Chỉ có một điều Sở Tử Ngôn không hề biết, thật ra quyển đầu của Đan dược bí phương chính là trân bảo cầu không được với không tới, chẳng qua Xà tộc lại cho rằng nếu không đầy đủ chỉ có thể là phế phẩm cho nên mới không ngần ngại vứt vào Khai Dương bảo điện, nhưng lại không thể nào ngờ được nàng chân chính sở hữu quyển thứ hai, nếu biết điều này chắc chắn nàng sẽ cao hứng đến cười suốt ngày. Thu lại linh lực, Sở Tử Ngôn mở mắt tiếp tục tìm kiếm những quyển thẻ tre khác, bên phải kệ gỗ cũng có một chồng thẻ tre tương tự, nàng lật lật một hồi cho đến khi cầm lấy quyển thẻ tre có vẻ cũ kỹ bị những thẻ tre khác chồng chất lên, quyển thẻ tre này hình như bị mất một nửa tên, tên cũng đã mờ khiến nàng không thể nhận dạng là chữ gì, bên trong lại là kiến thức khiến nàng vui mừng không thôi, từng hình ảnh của những chiếc dược đỉnh cùng công dụng, lợi hại của chúng đều được cụ thể đưa ra, thì ra dược đỉnh cũng chia thành 3 loại hạ, trung cùng thượng phẩm. Một chiếc đan lô màu đồng điêu khắc những dải mây uốn lượn thu hút ánh mắt của Sở Tử Ngôn, bề nổi là những dải mây trôi dạt phiêu bồng, bề chìm lại có thể nhìn thấy những đường gân gắn kết từng dải mây lại với nhau, tay cầm uốn cong ôm chặt lấy thành đỉnh, phía trên còn điêu khắc hình bạch long bay lượn uy vũ cùng phượng hoàng vươn cánh cao quý. Sở Tử Ngôn đưa tay vuốt nhẹ hình ảnh dược đỉnh trên thẻ tre than thở, quả nhiên là thượng phẩm, chỉ có thể cầu không thể có.
Tìm hiểu một hồi về quá trình trở thành đan dược sư, Sở Tử Ngôn nói không hứng thú chỉ là gạt người, nhưng hiện tại bản thân nàng thật sự chưa đủ năng lực thực hiện chỉ đành thở dài gạt qua môt bên chuyên tâm tu luyện linh lực cùng yêu lực trong cơ thể, việc tạo ra đan dược phần nhiều đều dựa vào tu vi của người luyện dược. Đi một vòng nữa, coi như cả Khai Dương bảo điện những gì cần hiểu, cần biết Sở Tử Ngôn đều đã trải nghiệm liền muốn rời khỏi, thời gian trôi qua thật nhanh, sáng sớm bước vào Khai Dương đến khi bước ra đã là hoàng hôn.
Đi đến đình nghỉ mát, Sở Tử Ngôn liền muốn dừng chân tạm nghỉ ngơi một lát, bên trong đình phát ra tiếng đàn du dương thấm đẫm vào ruột gan, khi đến gần nàng liền nhìn thấy Lục Nhiễm. Sở Tử Ngôn khi nhận biết được người trong đình liền quay người muốn đi vì ngại chuốc thêm phiền toái thì Lục Nhiễm đã nhìn thấy nàng, vội vã hướng tới gọi một tiếng: “Sở cô nương” khiến nàng không dừng lại không được.
-“Quấy rầy Nhị công chúa”. Sở Tử Ngôn lạnh nhạt đáp lời.
-“Sở cô nương không cần khách khí, mời ngồi”. Nhận ra được sự xa cách trong giọng nói của Sở Tử Ngôn, Lục Nhiễm vẫn thản nhiên xem như không có gì.
-“Lần trước ở bờ Thủy Hà, là ta nôn nóng khiến ngươi bị thương, ta thật tâm xin lỗi”. Lục Nhiễm chân thành hướng Sở Tử Ngôn xin lỗi, nàng cũng có thể nhìn thấy được sự thành tâm của Lục Nhiễm.
-“Đã qua rồi, không cần tự trách”. Sở Tử Ngôn nàng cũng không phải loại người hẹp hòi, có thể cho qua liền không cần so đo.
-“Tốt, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly”. Lục Nhiễm sảng khoái nâng ly trà hướng Sở Tử Ngôn, nàng tươi cười gật đầu.
-“Ha ha, Nhị công chúa không ngại bản trưởng lão cùng tham gia chứ?”. Sở Tử Ngôn nhíu mày trước sự xuất hiện đột ngột của Phượng Kiêu, Lục Nhiễm cũng không thể nào vui nỗi.
-“Nhị trưởng lão khách khí rồi”. Lục Nhiễm lạnh nhạt đáp lời khiến Phượng Kiêu ẩn ẩn tức giận, sau khi ánh mắt quét qua người Sở Tử Ngôn liền lóe lên tia chiếm hữu mạnh mẽ.
-“Nhị công chúa, lần sau gặp lại ta sẽ đón tiếp ngươi chu đáo, ta còn có chuyện xin cáo từ”. Sở Tử Ngôn cảm thấy không thể đối diện với vẻ mặt đói khát của Phượng Kiêu chỉ có thể kiềm nén tức giận hướng Lục Nhiễm cáo lỗi liền muốn rời đi nhưng mọi chuyện đâu phải nàng muốn là được.
-“Đứng lại”. Phượng Kiêu lạnh lùng lên tiếng.
-“Nhị trưởng lão có gì chỉ giáo”. Sở Tử Ngôn không quay đầu tiếp lời.
-“Nơi này là địa bàn của Xà tộc, không phải nơi ngươi hồ nháo”.
-“Ta hồ nháo sao?”. Sở Tử Ngôn thật muốn cười.
-“Ngươi tưởng dựa vào Ngân Phách là có thể an ổn không lo ở đây, nằm mơ! Ngân Phách chỉ là một đứa con...”
-“Nhị trưởng lão”. Sở Tử Ngôn gằn từng tiếng cắt ngang câu nói tiếp theo của Phượng Kiêu.
-“Đường đường là vương tử của Xà vương lại bị ngươi bôi nhọ, là ai hồ nháo, hả? Ngươi nói như vậy, chẳng khác nào sỉ nhục Xà vương, sỉ nhục cả Xà tộc”. Sở Tử Ngôn lạnh lùng lên tiếng khiến khuôn mặt Phượng Kiêu tức giận vặn vẹo đến đáng sợ.
-“Nực cười, ta sẽ cho ngươi biết ở Xà tộc ta chính là trời”. Phượng Kiêu vừa dứt lời liền vận yêu lực muốn bắt lấy bả vai Sở Tử Ngôn, nàng liền cảm thấy một trận đau nhức từ bả vai truyền đến toàn thân, lông mày nhíu lại.
-“Đủ rồi, Sở cô nương là khách quý của Hồ tộc”. Cầu nói kèm theo yêu lực của Lục Nhiễm quả thật chẳng thể đả động được Phượng Kiêu, chỉ là 4 từ “khách quý Hồ tộc” khiến hắn nới lỏng lực đạo.
-“Ta đường đường là Nhị công chúa Hồ tộc, cũng không phải loại hữu danh vô thực, Nhị trưởng lão nên nhớ lần này là Xà tộc muốn cầu hòa”. Lục Nhiễm lạnh lùng đe đọa Phượng Kiêu khiến hắn đình chỉ việc đả thương Sở Tử Ngôn, bả vai chợt nhẹ nhưng vẫn rất đau đớn.
-“Là ta không đúng, kính mong Nhị công chúa tha lỗi”. Phượng Kiêu tuy ngông cuồng vô độ nhưng đường đường là một trong Thất lão hộ tộc của Xà tộc, vận mệnh cùng an nguy của Xà tộc hắn không thể không lo, hiện tại chỉ có thể nhượng bộ.
-“Ta xin cáo lui trước”. Phượng Kiêu chắp tay cáo lui, ánh mắt nham hiểm quét qua người Sở Tử Ngôn sau đó rời khỏi.
-“Ngươi không sao chứ?”. Lục Nhiễm lo lắng hỏi.
-“Đa tạ”. Sở Tử Ngôn mỉm cười cứng ngắc, môi mím chặt chứng tỏ đau đớn không ít.
-“Không sao là tốt rồi”.
-“Ta nợ công chúa một ân tình”. Sở Tử Ngôn cười khổ.
-“Không cần khách khí, Tử Ngôn”. Lục Nhiễm chân thành hướng ánh mắt nhìn Sở Tử Ngôn.
-“Được”. Sở Tử Ngôn mỉm cười không nói nhưng trong lòng đã tiếp nhận người bằng hữu này rồi. Lục Nhiễm tuy là Nhị công chúa Hồ tộc quyền khuynh cả một tộc nhưng trên người mang theo hơi thở cương trực cùng chính khí, không có vẻ ngang ngược của Lục Nhan cũng không nhu nhược như Phượng Bắc Nhã, đáng để kết giao.
Một mình trở về, Sở Tử Ngôn tay trái ôm lấy bả vai nặng nề bước đi trong lòng một mực buồn bực, nàng vẫn còn quá yếu vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ mình, nếu lúc nãy không có Lục Nhiễm ra tay nàng cũng không thể toàn thân trở về, nếu không thể nhanh chóng biến cường nàng nhất định sẽ trở thành mục tiêu mà kẻ địch công kích Ngân Phách.
-“Ngươi làm sao vậy?”. Sở Tử Ngôn chán nản nhìn một thân y phục sạch sẽ của người vừa mới phát ra tiếng nói trước mặt.
-“Không có chuyện gì?”. Sở Tử Ngôn lạnh nhạt lách qua người Ẩn Huyền đi về phía trước. Một tay Ẩn Huyền bắt lấy bả vai bị thương của Sở Tử Ngôn khiến nàng bị đau cau mày thật chặt.
-“Ngươi muốn cái gì”. Trước là Phượng Kiêu sau là Ẩn Huyền thật sự đã mài hết sự nhẫn nại của Sở Tử Ngôn, nàng lạnh lùng đáp lời.
-“Là Phượng Kiêu?”. Ẩn Huyền nhíu mày nghi hoặc.
-“Không cần ngươi quản”. Sở Tử Ngôn lên tiếng. –“Còn nữa, đừng theo ta”.
Gắt gao nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng lại quật cường khiến lòng người đau xót của Sở Tử Ngôn, hai tay Ẩn Huyền nắm thành quả đấm, trong ánh mắt hàm chứa bất đắc dĩ cùng đau lòng mà chính hắn cũng không biết.