- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Viễn Phương
- Chương 25: Pháp luật không phải là trò đùa
Viễn Phương
Chương 25: Pháp luật không phải là trò đùa
“Nhưng mà —— ” Bạch Ngọc Đường lắc đầu. “Làm sao dễ dàng như vậy được, cậu cho rằng mấy người của cục cảnh sát đó đều dễ gạt vậy sao, bọn họ sẽ thôi miên cậu, vạn nhất kết quả có vấn đề gì, bọn họ đòi tống giam cậu hoặc trục xuất cậu đi nơi nào đó thật xa rồi phải làm sao?”
Triển Chiêu nhìn thấy Triệu Hổ, lòng dâng lên một cảm giác thân thiết, vừa rồi mới phải quần nhau với hai vị đại nhân vật năm đó, thần kinh căng cứng lúc này cũng đã thả lỏng được một chút. Bất quá cậu lập tức có phản ứng, Triệu Hổ cũng là người của cục công an thành phố D, như vậy mục đích chuyến đi này của anh ta là Bạch thị hay là mình đây?
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang nhìn về góc đường các đó không xa cũng đưa mắt nhìn theo.
“Cậu đang nhìn gì đấy?”
“Hử,” Triển Chiêu giật mình, “Nhìn người kia kìa, hình như từng gặp qua ở cục công an thành phố rồi.”
Bạch Ngọc Đường cẩn thận quan sát Triệu Hổ, mặc dù khoảng cách khá xa, hắn nhìn không rõ ràng lắm, có điều cái người trẻ tuổi mặc thường phục đó quả thực có điểm nhìn quen mắt.
“Cậu khẳng định sao?” Bạch Ngọc Đường lại nghĩ thầm trong lòng, thân thủ cậu tốt nhưng không lẽ nào ngay cả nhãn lực cũng tinh đến như vậy đi.
“Chắc chắn, nhưng mà tôi không biết có phải anh ta đến tìm tôi hay không.”
“Chẳng lẽ sự việc thẻ căn cước đã xảy ra vấn đề rồi?” Bạch Ngọc Đường cả kinh.
Triển Chiêu gật đầu, có điều cậu không nói rõ cho Bạch Ngọc Đường mối lo của mình. Dựa trên trang thông tin mạng của cục công an, Triệu Hổ là Phó đại đội trưởng đội trinh sát hình sự, mấy chuyện như hộ tịch hẳn không phải vấn đề anh ta quan tâm. Người xuất hiện ở chỗ này, nhất định còn có nguyên nhân khác trọng yếu hơn.
“A? Hắn đi mất rồi? Bạch Ngọc Đường nhận ra Triệu Hổ cũng không tới tìm Triển Chiêu mà lên một chiếc xe con, theo đầu phố rời khỏi tòa nhà Bạch thị.
Triển Chiêu giật mình, xem ra mình đoán không lầm, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Tuy mục đích chuyến đi này của Triệu Hổ không phải Triển Chiêu, nhưng thân phận của Triển Chiêu đích xác có vấn đề. Ngày hôm đó, lúc Triển Chiêu rời khỏi cục công an, Bao Chửng cứ thỉnh thoảng lại nhớ tới cậu thanh niên đặc biệt này. Thân thủ mẫn tiệp, khí chất sạch sẽ, một thân chính khí, người như vậy đừng nói trong xã hội bây giờ đã rất hiếm thấy, kể cả đối với giới cảnh sát cũng là một nhân tài khó gặp. Cho nên ông rất hi vọng có thể gặp lại người thanh niên này một lần nữa. Xuất phát từ quan tâm đối với cậu thanh niên ưu tú, ông kiểm tra tư liệu của Triển Chiêu, thế nhưng trong tất cả năm triệu hồ sơ nhân khẩu của toàn thành phố, người gọi Triển Chiêu không ít, nhưng không có ai mang ngoại hình của người thanh niên ngày hôm đó. Càng không thể hiểu nổi là số chứng minh thư cậu lưu lại vốn không có thật. Cục trưởng Bao kinh nghiệm phong phú rốt cuộc phát hiện Triển Chiêu có vấn đề, cậu ấy là một người không có thân phận.
Đến lúc cử người tìm kiếm Triển Chiêu ông còn phát hiện thêm, địa chỉ và số điện thoại do Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lưu lại đều là giả, Bao Chửng vô cùng ngoài ý muốn, một người từng trải như ông dĩ nhiên lại bị hai tên nhóc lừa một cú ngoạn mục.
Bất quá Triển Chiêu không có thân phận, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng phải có thân phận đi. Bao Chửng tức giận đến nở nụ cười, hảo tiểu tử, xem tôi làm sao tóm lại được hai người đây. Tuy rằng Bao Chửng đã mạnh mẽ hạ quyết tâm xuất ra toàn lực để tóm đuôi hai tên nhóc này, nhưng còn chưa kịp dùng tới đã tìm ra được Triển Chiêu rồi, bởi lẽ thân phận của Bạch Ngọc Đường rất dễ tra rõ. Tìm được Bạch Ngọc Đường rồi, đương nhiên sẽ biết được hắn là Tổng giám đốc tập đoàn Bạch thị, hơn nữa cũng nắm được hành tung của Triển Chiêu.
Tuy rằng đã tìm được Triển Chiêu, và trực giác của Bao Chửng nói cho ông biết cậu thanh niên này không phải người xấu, nhưng là tình huống của cậu thực sự rất kỳ lạ. Một người không có giấy tờ chứng minh thân phận, như thể đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Xem người tuyệt đối không thể bắt hình dong, nếu như cậu ta có ẩn chứa tai họa ngầm sẽ gây nguy hại đến sự an toàn của tính mạng tài sản người dân thì phải nhanh chóng điều tra rõ.
Vì vậy ông vẫn cử người đến Hãm Không thông báo cho Triển Chiêu, gọi cậu đến cục cảnh sát giải thích vấn đề thân phận của mình. Lúc nhận được tin tức này, Triển Chiêu đang ở tòa nhà Bạch thị, điện thoại do tiểu Văn gọi tới cho Bạch Ngọc Đường. Lúc Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại lập tức biến sắc, hắn biết cảnh sát đã phát hiện được chuyện của Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang tới, cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, Triển Chiêu bình thản nói: “Vừa rồi là cục cảnh sát gọi tôi tới để hỏi rõ vấn đề thân phậ nđi?”
Bạch Ngọc Đường chau mày, gật đầu.
“Cậu nghĩ sao, có đi không?”
“Ừ tôi đi,” Triển Chiêu mỉm cười, “Cũng không thể lẩn trốn cảnh sát cả đời được.”
“Nhưng dùng thẻ căn cước giả là vi phạm pháp luật, bọn họ sẽ làm khó dễ cậu, mấy người cảnh sát đó không phải là người tốt đâu.”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy những cơ quan chấp pháp nhà nước nói câu nào cũng không đáng tin.
“Ngọc Đường,” Triển Chiêu êm ái vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường cười nói, “Tôi ăn ngay nói thật, bọn họ cũng không thể không hiểu đạo lý đi, hơn nữa tôi còn có nhân chứng, nhờ Đinh đại ca đi với tôi là được rồi. Về phần thẻ căn cước giả —— “
Trong ánh mắt Triển Chiêu chợt lóe lên một tia có thể gọi là giảo hoạt: “Tôi cũng không sử dụng thẻ căn cước gia a, tôi chỉ là khai báo một dãy số không thật. Tôi là một người mất trí nhớ mà, nhớ lầm một chuyện gì đó cũng đâu có sao đâu đúng không.”
“Nhưng mà —— ” Bạch Ngọc Đường lắc đầu. “Làm sao dễ dàng như vậy được, cậu cho rằng mấy người của cục cảnh sát đó đều dễ gạt vậy sao, bọn họ sẽ thôi miên cậu, vạn nhất kết quả có vấn đề gì, bọn họ đòi tống giam cậu hoặc trục xuất cậu đi nơi nào đó thật xa rồi phải làm sao?”
“Ngọc Đường, không có đâu.” Triển Chiêu không biết nên nói như thế nào, kỳ thực cậu cũng không rõ Bao đại nhân sẽ xử trí vấn đề của cậu ra sao, nhưng điều gì đến cũng phải đến.
Thật ra kể từ khi cậu phát hình mình lạc đến thế giới này, lại bỗng dưng cứ từng người một của thế giới trước lần lượt xuất hiện trước mặt mình, thì cậu đã mơ hồ dự cảm được ít nhiều, nếu như không phát sinh bất cứ chuyện gì thì cậu sẽ không thể giải thích nổi mình làm sao gặp lại những người này. Cho nên lúc xảy ra chuyện hiện giờ, cậu không lo lắng một chút nào, ngược lại còn rất chờ mong mình có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.
Chỉ có điều cậu không thể ngờ, hôm nay Ngọc Đường đã dựa vào cậu nhiều như vậy, ngực đột nhiên rất đau. Chuyện trên đời, không sợ không có hi vọng, chỉ sợ hình thành ước muốn rồi lại không đạt được. Ngọc Đường, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên động tình với Triển Chiêu, nếu cả ngươi cũng động tâm, chúng ta sẽ không còn cách nào không chế nữa.
Động tâm cũng được, lo lắng cũng tốt, từ xưa đến nay Bạch Ngọc Đường đều không thể lay chuyển được Triển Chiêu, miêu thử chi tranh, Bạch Ngọc Đường cho tới giờ chưa từng thắng nổi. Một kiêu ngạo, một cứng cỏi, con người kiêu ngạo yêu con người cứng cỏi, chỉ còn biết từng chút một rơi vào tay giặc, kết quả là phát hiện ra chính mình thà rằng vì người kia mà có thể tan xương nát thịt. Không phải bởi vì si tình, mà vởi vì từ lâu đã đem mình đặt vào trong lòng của người kia, mà người kia cũng đã sớm dung nhập vào mạng sống của mình. Bạch Ngọc Đường đã rất lâu rồi chưa từng yêu ai, nếu không phải vì hắn đã cô tịch một ngàn năm đằng đẵng, hắn hẳn đã sớm phát giác ra cảm nhận của mình đối với Triển Chiêu rốt cuộc là gì. Đáng tiếc, hắn chưa từng cẩn thận nghĩ tới, mà Triển Chiêu mãi mãi sẽ không nói cho hắn hiểu.
Anh em Đinh gia và Bạch Ngọc Đường hộ tống Triển Chiêu đến cục cảnh sát thành phố, Đinh Nguyệt Hoa kể lại với Bao Chửng toàn bộ quá trình quen biết Triển Chiêu. Đương nhiên, cô vẫn kiên trì rằng Triển Chiêu bị mất trí nhớ mà không hề đề cập đến câu chuyện xuyên không không thể tưởng tượng nổi kia.
Bao Chửng cũng không quá tin tưởng lời nói của Đinh Nguyệt Hoa bởi vì nhìn Triển Chiêu thực sự không hề giống một người bị mất trí nhớ. Bao đầu nghiên cứu thông tin lưu trữ tội phạm truy nã online, thông báo người mất tích, Bao Chửng đều đã điều tra qua, căn bản không hề có người này. Triển Chiêu thực sự giống như từ trên trời rớt xuống. Bất quá Bao Chửng rất thích cậu nhóc này, nếu có thể giúp cậu, Bao Chửng cũng thật cao hứng.
Dựa theo tiền lệ, phải chứng minh được thực sự Triển Chiêu đã bị mất ký ức, mới có thể cấp cho cậu một thân phận mới. Mà một thanh niên tốt như thế này, Bao Chửng đương nhiên hi vọng có thể giữ cậu ở lại D thành, chỉ có điều cửa ải Công Tôn đó họ phải qua được cái đã, luật pháp vốn dĩ không phải trò đùa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Viễn Phương
- Chương 25: Pháp luật không phải là trò đùa