Long Tiêu đang ngồi trong phòng làm việc, đưa mắt lên trần nhà trầm ngâm suy nghĩ.
Tôn Lập thấy ông đang tập trung nhưng do có việc gấp nên đành phải gọi: "Chủ tịch, vấn đề của phòng chế tạo thế nào rồi ạ? Công việc đang bị đình trệ nghiêm trọng rồi."
"Vấn đề gì? Sao cậu không nói sớm là nó gấp.", Long Tiêu mở tập báo cáo Tôn Lập đưa tới lúc sáng ra.
"Thế nãy giờ không phải chủ tịch đang suy nghĩ chuyện đó à?" - Tôn Lập ngạc nhiên hỏi.
"Không, ta vẫn còn cay cú vụ con nhóc Thôi Tĩnh, nãy giờ ta đang nghĩ cách trả đũa nó.", Long Tiêu nói trong lúc đọc vội các báo cáo.
"Thế sếp định làm gì ạ?" - Tôn Lập hỏi.
"Chưa nghĩ ra được, nếu có kế hoạch rồi thì cậu nghĩ tôi suy nghĩ để làm gì?" - Long Tiêu tỏ ra khó chịu.
"Vâng, tôi xin lỗi." - Tôn Lập nói, không muốn làm mất lòng chủ tịch.
Tôn Lập nhớ lại thời sinh viên của mình, lúc đó trong mắt anh thì Tập đoàn Phi Long là một môi trường làm việc đầy hứa hẹn. Và lúc anh được nhận vào làm là một trong những khoảnh khắc đầy sung sướиɠ của cuộc đời. Nhưng sau nhiều năm làm việc, quan điểm của Tôn Lập dần thay đổi. Hiện tại anh đang tự hỏi sao tập đoàn vẫn còn lớn mạnh được với vị chủ tịch kiểu này.
Tất nhiên, những điều đó Tôn Lập chỉ dám nghĩ trong đầu.
"Thôi được rồi, họ cần cái gì cứ thông qua hết đi.", Long Tiêu đặt mạnh tập báo cáo xuống, ra hiệu cho Tôn Lập cầm nó đi ra.
Anh ta liền làm theo ý của chủ tịch. Sau khi truyền tải câu nói của Long Tiêu cho phòng chế tạo, Tôn Lập nhận được một cuộc gọi.
Cầm điện thoại lên, đó là một số lạ. Tôn Lập bắt máy.
"Xin chào, có phải Tôn Lập, thư ký của chủ tịch Long Tiêu của Tập đoàn Phi Long hay không?" - Người bên kia cất tiếng nói trước.
"Phải, cho hỏi anh là ai?" - Tôn Lập hỏi.
"Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi đang có đề nghị mà chắc chắn ông chủ của anh không thể từ chối được." - Người kia nói.
"Để tôi liên hệ với chủ tịch." - Tôn Lập nói và yêu cầu phía bên kia chờ máy.
Người thư ký bước vào phòng thông báo với Long Tiêu cuộc gọi vừa nãy. Long Tiêu không rõ đối phương có đề nghị gì nhưng nghĩ vẫn nên nghe qua một lần.
Tôn Lập gọi lại cho số đó rồi đưa máy cho Long Tiêu, ông ta trao đổi một lúc lâu, trên mặt hiện rõ nét phấn khởi. Sau khi cúp máy, Long Tiêu cười lớn, nói với Tôn Lập: "Quả là trời giúp ta mà, cơ hội phục thù từ trên trời rơi xuống, lại còn có ích cho công ty nữa."
Tôn Lập không hiểu lắm, hỏi lại: "Cuộc gọi vừa nãy nội dung là thế nào vậy ạ?"
Long Tiêu kể lại với Tôn Lập những gì vừa trao đổi. Cả hai đều cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì bên kia đề nghị.
Tại Viện Nghiên Cứu Số 1 của Cosmos, Lôi Vũ đang lên thiết kế cho mẫu robot Papillon.
"Trợ lý Thôi, cô kiểm tra lại các số liệu tính toán thật kĩ nhé." - Lôi Vũ giao nhiệm vụ.
Họ đã giao ước với nhau là khi làm việc thì sẽ giữ quan hệ viện trưởng và trợ lý và xưng hô theo cách cũ.
Thôi Tĩnh nhận nhiệm vụ. Công việc đó rất mất thời gian, lúc làm xong thì cũng đã tới giờ ra về.
"Cũng không còn gì nhiều nữa đâu, hôm nay chắc là tới đây được rồi.", Lôi Vũ xem qua một lượt các công việc rồi nói.
"Công việc không còn nhiều nghĩa là giờ khá rảnh rỗi. Thế tối nay chắc anh có thể rời viện nghiên cứu được chứ?" - Thôi Tĩnh hỏi
"Được chứ. Sao thế? Em muốn đi chơi à?" - Lôi Vũ hỏi.
"Đi chơi thì cũng muốn đấy. Nhưng hôm nay có việc khác nữa, thật ra thì bố mẹ em đang khá nôn nóng được gặp mặt anh. Chính xác thì là bố em nôn nhất. Ông bảo là trong thời gian sớm nhất hãy gọi anh tới nhà chơi một bữa." - Thôi Tĩnh trả lời.
"Phải ra mắt nhanh vậy sao? Được thôi, biết nhau sớm cũng tốt." - Lôi Vũ tỏ vẻ hứng thú - "Vậy trong vòng mười lăm phút sai số cộng trừ hai phút nữa chúng ta cùng đi. Đây là lần đầu tiên anh đưa em về nhà, sẽ đáng nhớ đây."
"Vậy em sẽ gọi điện thông báo cho ba em biết.", Thôi Tĩnh nói rồi lấy điện thoại ra gọi vào số máy ba của cô.
"A lô, có chuyện gì thế?" - Ba cô hỏi.
"Về chuyện của Lôi Vũ, hôm nay anh ấy có thể tới nhà mình để ra mắt rồi đấy ạ. Bọn con sẽ tới trong vòng khoảng ba mươi phút sai số cộng trừ năm phút." - Thôi Tĩnh thông báo.
"Hả? Sai số, con nói chuyện kiểu gì thế?" - Ba cô ngạc nhiên.
"A, con nói thế à? Ừm, thì... chắc sau này ba còn nghe kiểu nói như thế nhiều nữa nên ba tập làm quen trước đi ạ." - Thôi Tĩnh nói.
Ba cô vẫn chưa hiểu lắm, nhưng quyết định để sự tò mò đó lại sau, "Vậy ba sẽ kêu mẹ con đi chuẩn bị. Chào con, gặp ở nhà nhé."
"Dạ chào ba.", Thôi Tĩnh cúp máy rồi quay sang nói với Lôi Vũ, "Đấy, rõ ràng kiểu ăn nói đó làm người ta bối rối mà. Đã thế anh còn lây qua cho em nữa."
"Chính xác thì tốt mà, có gì mà phải lo chứ.", Lôi Vũ tỏ ra không có vấn đề với việc đó.