Chương 28: Kí kết hợp đồng

Ai ngờ rằng Tâm Khắc thế nào bỗng nhìn thấy cô, cô ta liền ngay lập tức mở lời châm chọc:

- Trời ơi, Thư Viễn ơi, sao giờ này cô mới về vậy? hay là thiếu hơi đàn ông quá mà đi đu đưa ở đâu rồi?

Thư Viễn nghe vậy liền giải thích:

- Hôm nay cha tôi làm phẫu thuật nên tôi có về hơi muộn chứ không đi đâu cả.

- Đừng có mà lừa tôi! phẫu thuật chả lẽ lại đi từ sáng đến tối khuya mới về? đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ.

Vì bị kết tội quá nhanh chóng cùng giọng nói chất vấn của Tâm Khắc mà khiến Thư Viễn chỉ biết bất lực lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi không có như cô nói, tôi không làm như thế!

Tâm Khắc bỗng giơ bàn tay mà tát mạnh vào má Thư Viễn.

Bốp!

Cô ta nghênh mặt nói:

- Đây là tôi tát thay cho Phong! Đồ không chung thủy!1

Nói xong cô ta quay ngoắt, quàng tay qua tay Từ Dịch Phong đi lên tầng. Thư Viễn bàng hoàng đứng trước cửa căn biệt thự, tay phải sờ lên cái má đỏ lựng của mình. Lúc này quản gia Uân hớt hải chạy ra, ông mau chóng đỡ cô vào nhà và lấy đá chườm lên má của Thư Viễn. Cô lại gượng cười nói:

- Cảm ơn bác đã chờ con ạ, con về phòng nghỉ ngơi đây ạ, bác cũng đi nghỉ đi bác nhé.

Vừa bước vào trong phòng, sau khi cửa đóng lại cô mệt mỏi gục xuống sàn mà khóc. Thư Viễn miễn cưỡng sắp xếp lại quần áo cho để mai đi xin việc, cô bỗng nhìn thấy một cái kẹo đường trong túi xách mà hôm trước Ứng Thiên lén nhét vào, bỏ miếng kẹo vào miệng, Thư Viễn bỗng cảm thấy như lòng nhẹ hơn.

- Ước gì....ngày nào cũng có thể được ăn kẹo đường như vậy.

Nói rồi cô liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thư Viễn vẫn dậy đúng giờ và chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, nhưng khi cô đi ra cửa liền bị quản gia Uân chặn lại.

- Tiểu Viễn, đừng đi ra ngoài!

- Tại sao lại vậy ạ?

Thư Viễn khó hiểu nhìn ông nhưng khi nghe câu nói này thì cô đã hiểu vấn đề:

- Thiếu gia nói rằng con sẽ bị cấm túc trong nhà một tháng, nếu đi thăm cha thì phải có người hầu đi cùng.

Thư Viễn thất thểu quay lại phòng, vậy là kế hoạch xin việc của cô đã đổ sông đổ bể, lại còn mất tự do một tháng, như vậy không thể kiếm được tiền.

Lại sau một ngày dài suy nghĩ cuối cùng Thư Viễn quyết định lấy tấm card hôm qua người đàn ông đưa cô để liên lạc. Thư Viễn đã nghĩ cô sẽ xin được làm việc ở nhà, nếu người ta không đồng ý thì đành phải tìm cách khác, cùng lắm nếu là công ty lừa đảo thì mình cũng được luyện tay nghề. Cuối cùng dãy số điện thoại cũng được bấm để liên lạc. Sau ba tiếng tút, đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy nhưng lại không có động tĩnh gì.

- Xin....xin chào?

Bấy giờ đầu giây bên kia mới cất tiếng, vẫn là giọng nói trầm thấp đó.

- Cô suy nghĩ lại rồi à?

- Suy...suy nghĩ....À vâng, anh có phải là người của công ty Tư Vãn phải không ạ?

- Đúng.

Câu nói vừa cất ra, đầu giây bên kia đã chuyển người nói, là một giọng nam khác nhưng hoạt bát và dễ gần hơn, cậu ta nói liến thoắng về những điều khoản hợp đồng.

- Nếu cô về làm cho chúng tôi thì mức lương sẽ tầm....NDT rồi làm theo giờ hành chính và phụ trách mảng thiết kế vòng cho phụ nữ.....

Chờ cho đến khi đầu dây bên kia nói xong điều khoản, Thư Viễn mới cất lời:

- Thực ra tôi có một mong muốn, tôi có thể xin được làm tại gia được không? Tôi sẵn sàng chấp nhận giảm tiền.

Phía bên kia, anh chàng ngó sang người đàn ông kia, thấy anh ta gật đầu, anh liền nói lại vào máy.

- Bên chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cô, hãy truy cập vào gmail được viết trên card, gửi cho chúng tôi thông tin của cô và một bản đơn xin việc, hợp đồng sẽ được chuyển tới nhà của cô.

Thư Viễn sau đó đã làm theo những gì anh ta nói, không ngờ chỉ hai giờ sau thì hợp đồng đã tới nơi.

- Tiểu Viễn, thư của cháu tới này.

Quản gia Uân mang tập thư đưa tới cho Thư Viễn. Ông mau chóng nhìn ra dấu của công ty gửi tới.

- Tư Vãn?