- Cậu cho rằng thế này là cần phải đến tận đây hả?
Vũ Ôn, bác sĩ tư Từ gia, bạn thơ ấu của Từ Dịch Phong khoanh tay nhìn vào chân của Tâm Khắc. Sau khi lau vài giọt súp đó đi thì chân cô ta vẫn trắng và da dẻ thì chẳng gặp vấn đề gì cả.
- Phải chăng có khi người yêu cậu tắm nước hơi nóng một tí, bị đỏ da thì cậu đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu luôn ấy chứ!
Trước nay tính cách Vũ Ôn vẫn luôn như thế, anh cùng một giuộc với Ứng Thiên: những con người không thích Tâm Khắc, nhưng anh nhẹ nhàng hơn, không muốn gây sự với bạn gái của Từ Dịch Phong. Chẳng tại anh và Ứng Thiên là bạn thân theo mối quan hệ gia đình với Từ Dịch Phong nên họ đành chấp nhận sự lựa chọn của bạn mình.
- Đơn giản chỉ là bị rơi súp lên chân thôi, chẳng có gì cả, lúc cậu gọi làm tôi hết hồn.
- Em thấy đau...
- Không sao, ta đi ăn nào.
- Dạ
Từ Dịch Phong đỡ Tâm Khắc vào chiếc xe ôtô Mercedes-Benz đời mới của mình.
- Haiz, làm như cháy nhà không bằng.
Vũ Ôn thở dài ngồi xuống sofa.
- Trời ơi, tôi đói!
Anh than vãn khi không có ai nấu cơm cho mình, anh rất tôn trọng đồ đạc của mình nên ít khi cho người lạ vào nhà, việc đó dẫn tới hệ quả là anh không thuê người giúp việc.
Hộc hộc...
Sau khi thấy Từ Dịch Phong và Tâm Khắc đã rời khỏi biệt thự, Han hộc tốc chạy tới nhà Vũ Ôn.
- Anh, cho em thuốc bỏng, thêm chút bông gạc, mau lên coi....
- Con bé này, bình tĩnh nào, anh còn đang tìm.
Sau khi thấy Vũ Ôn lôi được lọ thuốc ra, Han xách cổ anh lôi tới Hồng Thao.
- Này, đau, bình tĩnh thôi nào!
Vũ Ôn vừa đi vừa kêu cứu.
- Chữa cho cho thiếu phu nhân đi, anh nhanh lên nào.
Sau khi định thần lại thì anh nhìn thấy Thư Viễn đang ngồi trên ghế với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
- Trời, sao chân cô ấy lại tới nông nỗi này chứ.
- Thì do thiếu gia đó, ngài ấy bắt thiếu phu nhân dọn cái đĩa súp rồi lo cho cô tiểu thư vứt đĩa súp đấy xuống làm thiếu phu nhân của chúng em bị thương, đã thế lại không được chữa nhanh nên thành ra như vậy.
Một người làm nhanh chóng lên tiếng.
Khi định lên tiếng thì Thư Viễn lại bị mọi người nói mất lời của mình, cô không muốn chuyện này từ bé xé ra to.
Thấy được nét mặt lo lắng của Thư Viễn, là một quản gia lâu năm, bác Uân lên tiếng hỏi:
- Cháu không muốn làm lớn chuyện phải không?
Hội những con người đang mải mê tán chuyện hồi nãy bỗng im bặt và cùng nhìn về phía Thư Viễn.
- Dạ, phải ạ.
Quản gia Uân gật đầu một cái rồi nghiêm túc nói với tất cả mọi người.
- Chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không cho ai biết.
- Dạ.
Coi quản gia Uân như một người cha, ai nấy đều đồng ý tán thành với ý kiến mà ông đưa ra.