Chỉ một tiếng sau là các đĩa thức ăn đẹp mắt đã được cô bưng tới bàn ăn to lớn.
Lúc này thì Từ Dịch Phong cũng đã đi xuống ngồi vào bàn còn Tâm Khắc thì ngúng nguẩy đi theo sau 5 phút.
- Cô kia, cô phải ăn với bọn người hầu.
Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Thư Viễn và nói. Bản chất là một người hiền lành, cô cũng chỉ gật đầu đồng ý với điều Tâm Khắc vừa nói, việc ăn với người làm khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ngược lại với cô, những người làm đứng xung quanh cảm thấy bất bình thay cho cô gái này.
Tâm Khắc ngồi xuống bàn ăn và nhìn lướt một lượt những đĩa thức ăn mà Thư Viễn nấu, những món ăn được bài chí rất đẹp, màu sắc bắt mắt mà lại thơm nức, cô ta cau mày thật chặt dùng thìa múc một miếng súp trong đĩa súp nóng hổi.
- Vị dở tệ lại còn nóng làm bỏng lưỡi ta rồi!
Sau câu cảm thán đầy kém duyên thì Tâm Khắc cầm lấy đĩa súp nâng lên không trung rồi thả xuống sàn nhà khiến chiếc đĩa vỡ toang, súp nóng bắn tung tóe dưới sàn nhà và bắn cả vào chân Thư Viễn.
Dù sợ và giật mình nhưng lại chẳng dám hét lên, ai cũng tất bật chạy đi lấy các dụng cụ lau dọn. Bỗng trong không khí im ắng, Từ Dịch Phong chỉ vào Thư Viễn, mặt không cảm xúc ra lệnh.
- Cô, đi dọn dẹp, tất cả không ai được giúp đỡ.
- Dạ.
Tâm Khắc cười khoái chí trước câu nói của Từ Dịch Phong rồi lại quay đầu lại bàn ăn. Không phải do thức ăn không ngon mà Tâm Khắc muốn làm khó Thư Viễn để cô biết điều rời khỏi vị trí Từ phu nhân của mình.
Tâm Khắc trưng ra bộ mặt rối rít xin lỗi, nước mắt cô ta rơi lã chã xuống sàn.
- Tôi...tôi xin lỗi....tôi không cố ý đâu...hức hức...
Từ Dịch Phong thấy Tâm Khắc khóc cũng vội vàng đi tới, anh nhìn xuống chân cô ta và thấy một vài giọt súp trên chân đang nhỏ xuống.
- Anh đưa em đi băng.
Anh bế cô ta đi tới phía nhà của bác sĩ tư cạnh biệt thự Hồng Thao với trạng thái vội vàng. Trước khi đi ra, Từ Dịch Phong ngoái lại nhìn Thư Viễn bằng một đôi mắt đáng sợ, lạnh giọng nói:
- Vứt hết đồ ăn mà cô ta làm đi!
Bịch bịch.
Các người làm vội vàng chạy lại chỗ Thư Viễn.
- Trời ơi, thiếu phu nhân, chân cô bị bỏng hết rồi kìa.
Họ hãi hùng nhìn vào những bong bóng nước nổi ở chân Thư Viễn do bị súp nóng bắn vào, thêm cả những vết chảy máu do các mảnh đĩa vỡ xoẹt qua.
Thư Viễn nhìn lên mọi người, cô nhỏ giọng nói lí nhí:
- Mọi người ơi, em có thể giữ lại chỗ thức ăn này không ạ? Nếu đổ đi...thực sự rất phí..
Han chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của cô rồi cau mày mà nói rồi đỡ cô lên.
- Sẽ giữ lại, thiếu phu nhân vào đây để chúng tôi băng bó vết thương đã.
- Đúng rồi đấy ạ.
Kia nhanh chóng chạy đi lấy hộp băng cứu thương.