Chương 11: Kẹo đường gặp đường thu
Tề Thịnh lại một lần nữa dùng hành động chứng minh tốc độ làm việc sấm rền gió cuốn của mình. Sáng hôm sau, hắn đã thu thập mọi thứ chu toàn, đứng trước mặt Đường Thu. Có điều, Đường Thu nhìn thấy bên cạnh Tề Thịnh có một cái valy thật to, tay trái tay phải của hắn thì cầm cặp tài liệu và cặp đựng laptop, cùng với khí thế cách mạng chuẩn bị sẵn sàng trường kỳ kháng chiến trên mặt, cậu hơi bị dọa một chút.
Chẳng qua chỉ là đi thăm bệnh thôi mà. . . . . . Có cần phải chuẩn bị khoa trương vậy không?
“Tôi xin nghỉ làm ở công ty nửa tháng.” Khi đặt Đường Thu vào trong xe, Tề Thịnh thuận miệng nói một câu.
Đường Thu có chút không an lòng: “Anh vừa mới thăng chức không lâu, xin nghỉ lâu như vậy. . . . . .”
Tề Thịnh thoải mái tỉnh bơ trả lời: “Không sao đâu, ngày nghỉ phép suốt mấy năm nay của tôi giữ lại cũng vô dụng.” Huống chi, kể từ hôm sau khi Đường Thu đến ở nhà hắn, hắn đã bắt đầu sắp xếp, chuẩn bị.
Trước đây Tề Thịnh đã đến một lần, cho nên lần này sau khi nhờ vả quan hệ xong, lại xe nhẹ chạy đường quen mà đến bệnh viện, một đường thuận lợi. Cuối cùng, Tề Thịnh lại lần nữa đối diện với người đại diện mặt sắt ngày ngày canh giữ hai mươi bốn giờ trước cửa phòng bệnh của Đường Thu.
May mắn là lần đầu tiên đến Tề Thịnh có cải trang một chút, đội nón lưỡi trang mặc bộ đồ thể thao, vậy nên lúc này mặc tây trang mang giày da đứng trước mặt chú ấy, đối phương cũng chẳng nhận ra hắn.
Tề Thịnh cũng chẳng nói lời vô nghĩa, vừa gặp liền nói hết mục đích đến đây, đồng thời đối diện với ánh mắt hoài nghi của ông chú kia vẫn không nhanh không chậm, không chút hoang mang mà nói ra một loạt tài khoản, mật mã và vị trí của cái chìa khóa kia. Sau khi gọi điện xác nhận với vợ xong, ông chú kia vẫn bán tín bán nghi.
“Cậu nói cậu ở cô nhi viện rất thân thiết với cậu ta?”
Tề Thịnh mặt không đổi sắc nói: “Cậu ấy là người quan trọng nhất của tôi.”
“Tôi chưa từng gặp cậu.”
“Tôi có tất cả từng album của cậu ấy, từng đĩa phim, từng tập ảnh chân dung, từng poster quảng cáo. Trên đó đều có chữ ký của cậu ấy, đều là cậu ấy tặng cho tôi.”
“Cậu ta gặp chuyện không may lâu như vậy, vì sao đến giờ này cậu mới đến?”
Tề Thịnh dừng một chút, vẻ mặt hắn trong khoảnh khắc ấy vừa mơ hồ mà lại thoảng chút chua xót. “Tôi đã thề sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cậu ấy. Nhưng hiện giờ. . . . . . Cậu ấy cần tôi.”
Mãi đến khi những lời này được thốt ra, ông chú người đại diện kia mới hai mắt hoe đỏ, cuối cùng cũng tin.
Còn Đường Thu đang trốn trong túi tiền của Tề Thịnh thì sớm đã cúng bái quỳ sát đất. . . . . . Quá cảm động, thật sự quá cảm động. Cái màn cẩu huyết cấp bậc ảnh đế này mà hắn lại diễn xuất thành thạo đến như vậy, ngay cả, ngay cả chính cậu cũng phải tin = =
“Đi theo tôi.” Sau khi bỏ lại những lời này, ông chú kia liền đẩy mạnh cửa, dẫn Tề Thịnh vào bên trong.
Điều kiện phòng đơn của bệnh viện tư nhân rất không tồi, sau khi vào cửa liền đến một phòng khách nhỏ, đầy đủ mọi thứ đồ dùng sinh hoạt, đi tiếp qua một cánh cửa, mới là phòng bệnh của Đường Thu. Căn phòng không lớn dưới ánh sáng mặt trời lại càng sáng sủa ấm áp, bên cạnh giường bệnh đặt các loại dụng cụ giám sát, chỗ gần cửa sổ còn có một chiếc ghế sô pha thật dài.
Tề Thịnh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đường Thu đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt tái nhợt gầy yếu đeo mặt nạ dưỡng khí, chiếc chăn mỏng đắp lên thân thể cậu, góc chăn bừa bộn để lộ ra các loại dụng cụ, dây truyền nước biển cắm vào người cậu. Có lẽ là bởi vì giải phẫu nên phải cạo hết tóc, nên hiện giờ trên đầu cậu chỉ còn những cọng tóc ngắn ngắn mới mọc. Ngoại trừ gương mặt mơ hồ có hình dáng tương tự, ai có thể tin rằng đây chính là Đường Thu luôn luôn tươi cười sáng lạn tựa ánh mặt trời chứ?
“Rõ ràng phẫu thuật thành công, máu bầm cũng đã tan hết, vậy sao vẫn cứ bất tỉnh thế này?” Người đại diện cau mày nói, cằn nhằn liên miên với Tề Thịnh.
Tề Thịnh lặng im không nói một lời, chỉ có bàn tay đang đút vào túi quần không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể tròn xoe của Đường Thu, mãi đến khi cảm nhận được sự rung rẩy nhè nhẹ chạm vào ngón tay mình, tâm trạng mới dần bình phục lại.
Tuy rằng là phòng bệnh đơn, nhưng ban ngày vẫn rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có y tá bước vào thay thuốc, đo huyết áp, ghi chép số liệu và vệ sinh thân thể linh tinh. Ông chú kia đã xem quen rồi nên không để ý, Tề Thịnh lại khoanh tay quan sát, ở bên cạnh học tập, sau khi được y tá cho phép, còn có thể cẩn thận tự mình ra trận. Hà quản lý ở đó nửa ngày, trơ mắt nhìn Tề Thịnh hoàn toàn dùng tư thái chủ nhân mà vào ở phòng bệnh — không chỉ có chiếc sô pha dài bên cạnh giường bị hắn nhanh chóng chiếm cứ, ngay cả chiếc bàn trà nhỏ trong phòng khách cũng bị hắn khiêng vào, sau đó liền sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đống tài liệu, máy tính hắn mang đến, rồi ngồi đan tay suy nghĩ linh tinh gì đó.
Hà quản lý nhìn nhìn nhìn mãi, rốt cuộc. . . . . . mỏi mắt.
Khi trời nhá nhem tối, Hà quản lý đi ra ngoài nghe mấy cuộc điện thoại, khi trở về đột nhiên hỏi Tề Thịnh một câu: “Cậu bình thường có thích ngôi sao nào không?”
“Cũng không.” Tề Thịnh bình tĩnh trả lời. Với thân phận hiện tại của hắn, Đường Thu đương nhiên không tính là ngôi sao. [mà là tình nhân, khụ, bạn bè]
“Vậy là tốt rồi.” Hà quản lý vừa gặm táo vừa nói, “Thế này, lát nữa có thể sẽ có vài người đến thăm Đường Thu, đều là bạn bè trước kia của cậu ta. Cậu không cần kinh ngạc, cứ làm chuyện của cậu là được rồi.”
“Ừm.” Tề Thịnh không yên lòng đáp lời, tay trái đút trong túi quần vẫn không ngừng vuốt ve viên kẹo nho nhỏ kia. Đường Thu hôm nay im lặng có chút không bình thường.
Qua một lát quả nhiên có người gõ cửa. Người đến mặc một bộ quần áo thoải mái, ăn mặc theo tiêu chuẩn minh tinh — nón lưỡi trai, kính râm lớn, khẩu trang màu đen, gần như không nhìn thấy mặt. Có điều hình như đối phương hiển nhiên rất quen thuộc với Hà quản lý, còn chưa mở miệng nói chuyện, Hà quản lý đã cười cười đón hắn vào, còn cẩn thận nói rõ tình trạng gần đây của Đường Thu.
Chàng trai nọ chỉ gật gật đầu, từ khi bước vào vẫn không mở miệng. Khi nhìn thấy Tề Thịnh trong phòng bệnh, trái lại thoáng sửng sốt một chút.
Hà quản lý thấp giọng nói gì đó với hắn, hai chàng trai ăn ý nhìn nhau gật đầu xem như chào hỏi, sau đó một kẻ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, một người lại tiếp tục bình tĩnh xem tài liệu.
Có điều sau khi người vừa đến tháo nón và khẩu trang xuống, dù chỉ là dư quang thoáng liếc qua, Tề Thịnh vẫn nhanh chóng nhận ra hắn.
Ảnh đế Dung Tấn tiếng tăm lừng lẫy. Có điều Tề Thịnh nhận ra hắn cũng không phải bởi vì tiếng tăm của hắn quá lớn, mà là bởi vì hắn đóng chung với Đường Thu rất nhiều phim. Nhân vật phản diện phung phí tiền của vừa là địch vừa là bạn trong “Độc hành hiệp”, võ lâm minh chủ giả vờ giả vịt quý trọng luyến tiếc Đường Thu nhưng cuối cùng vẫn một chưởng đánh cậu rơi xuống vách núi. . . . . . Ngay cả nhà phê bình phim hà khắc nhất trên tạp chí cũng gọi bọn họ là “cặp diễn viên hợp tác tốt nhất”.
Trừ việc đó ra, Tề Thịnh thật ra không quen thuộc lắm với Dung Tấn, đối với việc hắn đến đây cũng không có thể hiện nhiều biểu cảm lắm. Nhưng hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Đường Thu không tồi, bởi vì từ khi Dung Tấn ngồi xuống, Đường Thu ở trong túi tiền liền bắt đầu không an phận mà xoay xoay, tuy rằng động tác không lớn, nhưng vẫn nhìn ra được là cậu rất phấn khởi.
Phấn khởi nhiều đến mức dường như, tâm trạng bất an không yên của cậu ban nãy, bởi vì có người kia đến đây nên liền nhanh chóng biến mất.
Ánh mắt Tề Thịnh có phần ảm đạm, nhưng hắn rất nhanh chóng áp chế một chút khó chịu vừa dâng lên ở nơi đáy lòng, đứng dậy đi vào phòng tắm, lấy Đường Thu từ trong túi tiền ra.
Rốt cuộc cũng có thể đến nơi thoáng khí, hai mắt Đường Thu phát sáng, Tề Thịnh dùng ngữ điệu bình thường hỏi cậu: “Rất vui vẻ sao?”
Đường Thu ở trong lòng bàn tay hắn, khẽ nhảy lên một chút, dường như có chút ngượng ngùng với sự xúc động của mình, sau đó lại nhịn không được mà nở nụ cười, “Đã lâu không gặp bạn cũ, thế mà lại là hắn!”
Tề Thịnh nhíu mày: “Hắn?. . . . . . Hắn thế nào?”
Đường Thu vui tươi hớn hở giải thích: “Mỗi lần gặp Dung Tấn, tôi đều sẽ gặp may.”
“A?” Tề Thịnh tỏ vẻ nghi vấn, a một tiếng. Thông thường, dù nói chuyện với bất cứ kẻ nào, hắn đều sẽ lịch sự lễ độ xác định điểm giới hạn, truy hỏi kĩ càng sự việc như thế này đã vượt qua nguyên tắc của hắn, khiến hắn không tự giác mà chau mày. Có điều, Đường Thu lại không để ý đến, ngược lại còn tự mình nói rất nhiều.
“Ha ha, chúng tôi đều là bạn đánh bài nha. Anh biết không, Dung Tấn chính là một tên đánh bài cực dở, kĩ năng kém cõi nhất, còn nghiện bài dữ nhất. Mỗi tuần bọn tôi đều bị hắn kéo đi đánh mạt trượt, chưa đủ thì hắn sẽ không thả người. Có điều, mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi đều sẽ thắng đến mỏi tay. . . . . . Cho nên vừa nhìn thấy hắn, bất tri bất giác tâm tình lại tốt lên.”
“. . . . . . . . . . . . Là vậy à.”
Nhìn viên kẹo tròn tròn mang ý cười trong sáng kia, Tề Thịnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu như vậy.
Dung đại ảnh đế ngồi trước giường bệnh của Đường Thu tầm một giờ. Trong suốt thời gian ấy, hắn chỉ ngồi yên không động đậy, cũng không nói một chữ, chỉ nhàn tản lật xem báo giải trí. Mãi đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến, hắn mới cúi đầu “ừm” một tiếng, thu dọn đứng dậy, thuận tiện còn đưa tay chỉnh lại góc chăn của Đường Thu.
Sau đó, hắn trầm giọng nói một câu duy nhất từ khi bước vào đến nay. . . . . .
“Đường Thu, nhanh tỉnh dậy đi. Ba thiếu một.”
“. . . . . . . . . . . .”
Tề Thịnh cúi đầu yên lặng nhìn hắn ta rời đi, vừa lúc nhìn thấy Đường Thu cũng không nói gì. Sau đó, khi nhìn thấy Đường Thu cười hiểu rõ, khẽ lẩm bẩm “Đã biết sẽ nói vậy mà”, Tề Thịnh đột nhiên cảm thấy, hình như bản thân cũng cần phải đi học tập chơi mạt trượt, loại vận động tinh hoa của quốc gia này.