Chương 8: Giống Cái Nhỏ, Cô Đi Đi! 2

Hàn Lộ dựa người vào vách đá suy nghĩ thật lâu, lúc này cô không thể đi được. Ít nhất là cô không thể đi cho đến khi tìm ra được phương hướng biển nằm ở chỗ nào.

Vừa rồi thái độ của người đàn ông kia xem ra cũng không tệ lắm, ngày hôm qua cô đập anh ta một cái tàn nhẫn như vậy nhưng anh ta cũng chỉ có khuôn mặt hầm hầm thôi, còn lại cũng không hề động thủ đánh cô. Hơn nữa buổi sáng nay lúc tỉnh lại là anh ta đã ở phía bên ngoài sơn động, rõ ràng là trong lúc cô hôn mê anh ta cũng đã tỉnh lại, lúc đó cô cũng không hề có sức lực phản kháng nhưng anh ta cũng không hề có ý niệm lệch lạc trong đầu, xem ra phẩm hạnh cũng không tệ lắm.

So với ở thế giới bên ngoài không biết nguy hiểm nông sâu như thế nào, tính ra ở bên cạnh một người đàn ông như vậy mới thực sự là an toàn.

Nơi này phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh đồi núi, tạm thời cô không phát hiện ra biển ở nơi nào. Tuy nhiên nếu như người đàn ông bắt cô đã nói là có biển, vậy thì nói không chừng biển ở ngay phía sau mấy ngọn núi kia. Chờ cho cô hỏi thăm được phương hướng của biển, khi đó cô lại đi cũng không muộn.

Hạ quyết tâm muốn lưu lại ở đây trước đã, Hàn Lộ lại bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh sơn động.

Cô muốn sống ở chỗ này, nhưng cô lại không muốn mọi người phải nuôi cô. Ba con cá đã có thể đổi lấy một giống cái ở thời đại này là đã đủ biết cái ăn ở thời đại này quý giá đến mức nào.

Lúc này thời tiết rất nóng, nếu so với thời hiện đại thì bây giờ có lẽ là khoảng tháng tám tháng chín. Vào thời điểm này, có rất nhiều trái cây.

Cô lại không dám đi quá xa, thứ nhất là sợ lạc đường, thứ hai là sợ gặp phải người đàn ông khác. Cô chỉ tìm ở xung quanh sơn động, tuy nhiên chỉ nghĩ cũng đủ biết là không có thu hoạch gì.

Thời đại này tồi tệ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.

Dương Sí đối với chuyện trùng sinh này có cảm ngộ sâu sắc.

Sau khi rời khỏi sơn động, anh ta kéo mấy cây đằng diệp quấn vào bên hông rồi đi về phía sơn động chỗ mẹ anh ta sinh sống, vừa đi vừa nghĩ đến những ký ức lúc trước.

Nhìn bộ dáng của giống cái nhỏ kia, chắc hẳn lúc này là lúc vừa mới đến sinh sống trong sơn động của mình. Nói cách khác, lúc này là khi vụ cháy rừng đầu tiên mới qua không bao lâu.

Vẫn còn tốt.

Dương Sí hai mắt tham lam nhìn từng mảng xanh biếc trong khe núi, ánh mắt cảm thấy mỏi nhừ. Sau khi vụ cháy rừng thứ hai xảy ra, nơi này sẽ trở thành một đống đổ nát, không thể tìm thấy một chút màu xanh của lá cây nào nữa.



Địa phương mà bộ tộc anh ta sinh sống đã truyền thừa được mấy trăm năm đã không còn, mà địa phương hiện tại cũng không sống được mấy chục năm an ổn cũng sẽ không còn nữa.

Cho nên Dương Sí cảm thấy chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được một mảnh đất khác cho bộ tộc mình sinh sống. Đương nhiên, chuyện này anh ta sẽ tiến hành một cách lặng lẽ, dù sao thì hiện tại ai cũng không biết rằng còn có thể xảy ra một đợt cháy rừng lần thứ hai. Nếu như bây giờ anh ta tùy tiện chạy tới chỗ tộc trưởng nói mấy lời này, nói không chừng anh ta sẽ bị coi là bị trúng vu thuật, bị đánh cho một trận.

Một mảnh đất khác để sinh sống…

Dương Sí nhớ tới lúc trước A Mộc đã liều chết thám thính được, ở tại phía nam chỗ tộc Thiên Lang kia tìm được một chỗ tốt.

Nhưng mà ở phía nam…Hầu như tất cả đều là biển.

Anh ta nghĩ không ra, trong biển ăn thịt người kia thì có thể có được chỗ tốt nào. Có rất nhiều đảo nhỏ người có thể sinh sống được, nhưng mà trên đảo thì lại không có nước, rất khó để có thể tồn tại.

Ngược lại, nước biển thì lại có rất nhiều, nhưng mà nước biển mặn muốn chết, căn bản không thể uống được.

Hơn nữa, ở đó còn có gió lớn, gió mây vần vũ dường như che khuất cả bầu trời, phảng phất có thể đem biển nhấc lên. Anh ta đã từng chứng kiến tận mắt hai người của tộc Minh Xà bắt cá ở trên biển bị sóng biển đánh cho ngất xỉu ở trên biển, bị tầng tầng lớp lớp sóng biển cuốn lấy trong chớp mắt biến mất trong biển không còn thấy tăm hơi.

Chỗ đó quá nguy hiểm, việc chọn hải đảo làm chỗ cho bộ tộc sinh sống là không hề thực tế.

Trong nháy mắt Dương Sí đã đem ý nghĩ này vứt bỏ.

Nhưng mà tin tức do A Mộc gần như mất nửa cái mạng mới lấy được, khẳng định không phải là một tin tức vô giá trị. Anh ta suy nghĩ có thể ở phía nam có địa phương nào đó, có lẽ phải tranh thủ cơ hội đi đến đó dò xét xem thử mới được.

Lúc này vụ cháy rừng thứ hai vẫn chưa tới, ở phía nam vẫn là địa bàn của tộc Man Ngưu. Tộc Man Ngưu tính tình ôn hòa không thích gây chuyện, nhưng sức chiến đấu lại không hề kém ai. Nếu như có thể chuyện đến gần bọn họ, lại cùng với bọn họ kết minh, như thế thì sau khi xảy ra vụ cháy rừng thứ hai, nếu đám người tộc Thiên Lang muốn tiến về phía nam cướp đoạt địa bàn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Dương Sí càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, bước chân càng trở nên nhanh hơn.

Anh ta muốn gặp mấy người anh em của mình trước.