Chương 6: Giống Cái Nhỏ, Tôi Sống Lại Rồi! 2

Dương Sí theo bản năng đưa tay lên sờ soạng trên ngực mình, không ngờ không hề có dược thảo, cũng không hề có vết thương nào!

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Ngay lập tức anh ta đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Đến lúc anh ta nhìn thấy có một bóng người nằm ngay ở cửa động, đồng tử anh ta liền co rụt lại rồi sải bước đi tới.

Thế mà lại là cô ấy!

Chính là giống cái nhỏ mà năm đó anh ta đã bỏ ra ba con cá và mang về!

Dương Sí hồi tưởng lại chuyện cũ, liền nhịn không được mà cắn chặt răng.

Năm đó lúc đổi người mang trở về, trong lòng anh ta vô cùng vui vẻ, muốn cùng cô ấy sinh sống thật tốt nhưng không ngờ rằng lại bị cô ấy phản kháng mãnh liệt. Nếu như giống cái đã không nguyện ý thì anh ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Anh ta nghĩ rằng mình tranh thủ làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều thức ăn cho cô ấy hơn, để cho cô ấy thấy mình có đủ năng lực thì sẽ yên tâm ở lại.

Kết quả là cô ấy cũng đã ở lại, nhưng lại không chịu cùng với anh ta sinh con. Hai người cùng sống trong một hang động, cô lại ngủ trong ổ cỏ, còn anh ta phải ngủ ở trên mặt đất.

Cô ấy luôn nhìn anh ta với một đôi mắt giống như một con nai con, cầu xin anh ta cho cô thêm một chút thời gian. Dù sao thì việc sinh con cũng không vội, hơn nữa nhìn thấy cô cũng còn nhỏ nên anh ta cũng nhịn xuống.

Sau đó…

Không biết cô ấy thông đồng cấu kết với tộc Minh Xà khốn nạn kia như thế nào, dù sao thì cô ấy đã trộm đi tất cả lương thực mà anh đã dự trữ cho mùa đông, làm cho anh ta phải chịu đói bụng ròng rã suốt cả mùa đông, lại bị người trong tộc chê cười cả đời!

Nếu như không phải là nhờ mấy người A Mộc tiếp tế cho anh ta một ít thì mùa đông kia còn không biết là sẽ khó khăn đến mức nào nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Sí lập tức phiền não và tức giận, thật sự là muốn một tay đánh xuống.



Hả?

Tại sao mà cô ấy…lại trở nên trẻ như thế???

Dương Sí gần như không thể tin vào mắt mình nữa, đem người đang nằm trên mặt đất lật lên. Một mảnh da thịt trắng bóng lóa mắt làm anh ta cảm thấy choáng váng.

Làm sao có thể như thế được?

Trước đó không lâu anh đã nhìn thấy cô ấy ở phiên chợ giao dịch. Lúc đó tóc cô khô cằn, ố vàng đến không chịu nổi, trên người cô có đầy vết thương, hai khối thịt ở trước ngực gần như chạm xuống đến tận rốn.

Còn bây giờ thì….

Dương Sí liếc mắt một cái, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Anh ta lập tức phục hồi tinh thần lại, tự mắng bản thân mình không có tiền đồ rồi lập tức chạy ra khỏi sơn động.

Một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trước mắt anh, đây chính là địa điểm mà bộ tộc của anh ta đã sinh sống trước khi vụ cháy rừng lần thứ hai xảy ra.

Như vậy là…mình đã trở về quá khứ phải không?

Phải! Chắc chắn là như thế! Nếu không thì tại sao trên người anh ta lại không có những vết thương ngang dọc, ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

Dương Sí theo bản năng sờ lên gương mặt của mình, trên đó không có mấy vết sẹo do lửa làm bỏng, rất trơn nhẵn. Rốt cuộc thì anh ta cũng đã có thể khẳng định được rồi.

Thật sự thì mình đã trở về quá khứ!



Trong đầu anh ta lập tức lóe lên hình ảnh những người bạn của mình đã sớm qua đời, trong lòng anh ta kích động đến mức không thể nào hình dung.

Vụ cháy rừng lần thứ hai vẫn chưa xảy ra, bọn họ vẫn chưa chết! Còn có mẹ anh ta nữa, bà vẫn chưa bị thương!

Lúc này Dương Sí thật sự là hận không thể chạy ngay tới sơn động của bọn họ, dựng toàn bộ mấy người bạn của mình dậy nhìn bọn họ thật kỹ. Nhưng rồi anh ta cố gắng nhịn xuống.

Lúc này đã quá muộn rồi.

Hơn nữa lúc này trong lòng anh ta vẫn còn rất lộn xộn, rất nhiều chuyện cần phải cẩn thận sửa sang lại. Được sống lại một lần nữa, đây là cơ hội mà biết bao nhiêu người đã khẩn cầu, thế mà chuyện tốt này lại rơi thẳng vào trên người mình.

Lần này, nhất định anh ta sẽ bảo vệ mẹ và đồng bạn thật tốt.

Còn về phần giống cái đang nằm trên mặt đất kia…

Trong mắt Dương Sí, hung quang chợt lóe lên nhưng rất nhanh anh lại đè xuống.

Sau khi vụ cháy rừng lần thứ hai xảy ra, rất nhiều giống cái đã bị thiêu chết, sau đó giống cái lập tức trở nên vô cùng trân quý. Hiện tại cho dù anh ta đã sống lại, anh ta cũng không thể cam đoan là mình có thể cứu hết được tất cả những giống cái kia.

Theo thói quen mà nói thì anh ta cũng không có cách nào hạ sát thủ đối với cái giống cái này.

Vậy thì cứ mặc kệ cô ấy đi, dù sao thì cô ấy cũng có rất nhiều chủ ý của riêng mình, rất nhanh cô ấy có thể nối quan hệ được với người của tộc Minh Xà. Dù sao thì lúc này mình tuyệt đối sẽ không tốn công nuôi cô ấy vô ích nữa.

Không bao giờ!