Chương 5: Giống Cái Nhỏ, Tôi Sống Lại Rồi! 1

Dương Sí không hề phòng bị gì cả. Cái đầu to tướng lập tức bị tảng đá đập trúng, đầu óc choáng váng chưa tới hai giây rồi ngất xỉu. Hàn Lộ lấy chân đá đá anh ta mấy cái thấy anh ta không hề phản ứng, cả người lập tức thả lỏng, ngồi bệt trên mặt đất bắt đầu há miệng thở dốc.

Thật sự là dọa chết cô mà. Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên có một người đàn ông nằm sấp trên người cô, còn nói gì mà muốn cùng cô sinh con nữa chứ.

Điên à!

Đầu óc Hàn Lộ đang hoảng hốt thoáng chốc bình tĩnh lại, cô chợt nhớ tới hình như mình bị người ta dùng ba con cá mua về!

Đây là người nguyên thủy đấy!

Một màn sau cùng hiện lên trong trí nhớ cô.

Hàn Lộ hít sâu một hơi, đối với tình cảnh của mình bây giờ càng thêm tuyệt vọng. Trong cái thời đại này, một mình cô muốn sống sót ở nơi đây thật sự quá khó khăn.

Mình chỉ mới ở bờ biển đã bị người ta bắt lại rồi đem bán, nếu như chạy ra ngoài thì cơ hội sống sót được bao nhiêu? Liệu có thể lại bị một người đàn ông nào đó khác bắt đi bán, hoặc là lại bị bắt trở về để làm nô ɭệ không?

Đầu óc Hàn Lộ bắt đầu ong ong rung động không ngừng, cô căn bản không thể quyết định được bây giờ cô phải làm như thế nào hết. Phải mất nửa giờ sau cô mới có thể lấy lại được tinh thần.

Đầu tiên, mình đã đánh người đàn ông này rồi, nên nơi này tuyệt đối mình không thể ở lại được nữa, trước tiên chỉ có thể rời khỏi nơi này đã rồi lại tính tiếp.



Hàn Lộ chống tay chuẩn bị đứng lên, cô sờ sờ trên người mới giật mình phát hiện ra là mình không có quần áo.

“….”

Phải làm sao bây giờ, cô đang trần như nhộng đấy! Nếu như toàn thân truồng thế này mà chạy ra ngoài thì thật sự cô không thể làm được.

Đúng rồi, người đàn ông mới bị cô đánh ngất xỉu kia, trên người anh ta hẳn phải có một cái váy da thú. Hàn Lộ cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng mình quay lại mò mẫm trên người anh ta.

Lúc cô mới tỉnh lại vì hoảng sợ nên không thèm để ý đến cái gì hết, lập tức cầm lấy tảng đá đập tới anh ta, nhưng đến lúc này đã bình tĩnh lại rồi mới cảm thấy sợ hãi.

Cô sợ rằng mình đã gϊếŧ người.

Tính ra người đàn ông này cũng không làm gì sai cả. Ở thời đại này, người ta lấy đồ để đổi giống cái về khẳng định không phải là vì vẻ đẹp mới đem về. Anh ta muốn làm gì đó với cô cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là mình và anh ta không phải là người cùng một thời đại, cô không thể tiếp nhận được hình thức sống chung kiểu tàu nhanh này.

Nếu lúc này vẫn còn đang ở thời hiện đại, đại khái là cô sẽ đánh người đàn ông trước mắt một trận rồi mới báo cảnh sát.

Còn bây giờ thì….

Quên đi, giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.

Hàn Lộ rất nhanh đã sờ tời được một l*иg ngực nóng bỏng cường tràng, sau đó liền từ nơi đó sờ đi xuống, rốt cuộc cũng sờ tới được một mảnh váy da thú thô ráp còn có xóc người kia. Lại giày vò thêm một lúc lâu nữa, cô mới có thể hoàn toàn cởi được chiếc váy da thú đó ra.



Một mùi tanh nồng xộc đến khiến cho cô phải nhíu mày. Mùi vị này tanh tưởi giống y như mùi cá tôm bị thối phát ra. Tuy nhiên tình cảnh trước mắt khiến cô không thể kén cá chọn canh được nữa, nếu không muốn phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài thì chỉ có thể quấn tạm cái váy da thú này lên người mà thôi.

Phía dưới đã được che khuất, còn phía trên thì….

Hàn Lộ không còn cách nào khác, chỉ có thể đem tóc quấn chặt ở phía trước, miễn cưỡng che được hai bầu thịt ở phía trước ngực. Trước tiên cứ tạm thời che như thế này đã, lúc này là đêm hôm khuya khoắt, lộ ra một chút cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể chạy thoát được thì tùy tiện tìm một ít lá cây dây leo gì đó rồi đan thành một cái áo ngực là có thể che được rồi.

Nghe người đàn ông đã bán cô nói là anh ta nhặt được cô ở trên bờ biển. Điều đó có nghĩa là chắc chắn biển ở không xa nơi này lắm. Chỉ cần tìm được biển, ở trong cái thời đại xa lạ này, cô sẽ có đủ khả năng để tiếp tục sống sót.

Trong đầu Hàn Lộ đang rối rắm suy nghĩ không ngừng muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này, cô mò mẫm đi về phía cửa động. Nhưng không biết từ lúc nào mà ở cửa động có một cái hố lớn, cô không chú ý nên bước hụt giẫm vào đó, thân thể nghiêng qua một bên rồi đập đầu vào vách đá.

Rất nhanh cô liền bị ngất đi, nằm trên mặt đất giống Dương Sí.

Không lâu sau, Dương Sí đang nằm trên mặt đất khẽ nhúc nhích rồi mở mắt ra. Đôi mắt vốn tràn ngập sức sống tinh thần phấn chân kia lúc này lại là một mảnh mờ mịt, tràn đầy nỗi thống khổ và bi thương không thể nào che dấu được.

“Mẹ…..A Mộc….”

Dương Sí kêu lên hai tiếng, nhưng rồi đột nhiên phát hiện giọng nói của mình có gì đó không đúng.

Giọng nói của anh ta mấy năm trước lúc ở trong cánh rừng ngập tràn khói lửa cứu người đã bị khói hun đến mức khào khào, làm sao bây giờ lại trở thành giọng nói trong trẻo như trước kia? Hơn nữa tại sao đầu lại đau như thế? Không phải là trên ngực anh ta bị cắn sao?