Chương 35: Giống Cái Nhỏ Có Thể Nói Được Rồi 1

Động tĩnh ở bên sơn động của Hàn Lộ rất lớn, ở phía sơn động bên kia, Dương Sí cũng chưa ngủ, anh ta nghe thấy tiếng hét lập tức chạy ra ngoài.

Thị lực của anh ta vào ban đêm rất tốt, ngay khi anh ta chạy vào trong sơn động của Hàn Lộ để xem thử thì rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang thu mình co ro trong một góc của đống cỏ khô.

“Sao vậy, có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Lộ theo bản năng lao nhanh về phía anh. Dương Sí không kịp đề phòng đã ôm lấy cô vào lòng, cả người đều cứng đờ ra.

“Cô…”

“Có người! Trong sơn động có ai đó đang nói chuyện! Thật đáng sợ!”

Toàn bộ đầu óc của Hàn Lộ đều rối loạn, cái ý nghĩ có người đang trốn trong sơn động và đang ở bên cạnh cô thế này, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Dương Sí nghe cô nói xong, anh lập tức theo bản năng đưa mắt đảo quanh một lượt trong sơn động. Ngoài đống cỏ khô chất cao có thể giấu một người nào đó ra thì trong hang động chẳng còn nơi nào có thể giấu người được.

“Tôi đi xem thử một chút.”

“Đừng!”

Hàn Lộ ôm chặt Dương Sí không buông, giống như đang ôm một sợi dây cứu mạng. Trong lòng Dương Sí trở nên mềm nhũn, đành phải để cho cô ấy ôm chặt lấy người mình rồi cùng cô ấy đi về phía đống cỏ khô.

Vừa đi được nửa đường, Dương Sí bỗng giật mình, chợt nhận ra giống cái này vừa rồi đã có thể nói chuyện được.



“Cô có thể nói được rồi sao?”

Hàn Lộ sửng sốt một lúc, sau đó mới có phản ứng với lời nói của Dương Sí, lập tức cô hiểu ra, tiếng thở dài vừa nãy từ đâu ra.

Hóa ra là nó phát ra từ miệng của mình!

Xấu hổ muốn chết mất thôi!

Kể từ khi đến nơi này cô vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, cho nên vừa rồi nghe thấy một âm thanh xa lạ liền cho rằng trong sơn động đang có người, vì thế mới kích động hét ầm lên.

Mặt của Hàn Lộ đỏ bừng vì xấu hổ, cô vội vàng buông tay Dương Sí ra rồi lùi lại một bước. Dương Sí cảm giác rằng vòng tay mình bất chợt trống rỗng, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai.

“Không, không, thật xin lỗi, tôi, vừa rồi tôi bị giọng nói của mình làm cho khϊếp sợ.”

Cũng may bây giờ là ban đêm, nhìn không rõ lắm, nếu không thật sự là không còn mặt mũi nào để nhìn người ta. Hàn Lộ bối rối lùi lại đằng sau.

Dương Sí lạnh lùng nhìn cô, mím môi im lặng một hồi lâu, rồi nói một câu cộc lốc là không sao đâu, sau đó quay người rời khỏi hang động.

Hàn Lộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại chiếc giường bằng cỏ khô, lúc này lại càng không thể ngủ được.



“Mình có thể nói chuyện được rồi…ha ha…”

Hàn Lộ vui vẻ lăn qua lăn lại trên cái giường bằng cỏ khô mấy lần. Những ngày không nói được và không có cách nào để giao tiếp với mọi người khiến cô gần như nghẹn chết, cuối cùng thì bây giờ cô cũng có thể nói được rồi!

Có điều, làm sao bỗng nhiên mà cô có thể nói được vậy?

Có nghĩ thế nào thì cô cũng nghĩ không thông, dường như cả ngày hôm nay cô không làm điều gì đặc biệt cả.

Nghĩ không ra thì chẳng cần phải nghĩ nữa, dù sao cũng có thể nói chuyện được rồi. Hàn Lộ đắc ý cuộn mình lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Có lẽ là do tâm lý bị ảnh hưởng từ những việc đêm qua nên cô đã tự nhủ nhất định mình phải thức dậy sớm, thế là sáng hôm nay cô đã thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Cô đến con suối nhỏ tắm rửa sơ qua, sau đó liền bắt tay vào công việc đan cho xong chiếc giỏ bằng cỏ.

Chẳng bao lâu thì Dương Sí cũng ra khỏi hang động của mình, nhìn thấy Hàn Lộ đang ngồi làm việc bên đống cỏ khô ở cửa động, ngay cả nửa ánh mắt cô cũng lười không thèm cho anh ta, nhất thời anh ta cảm thấy ngột ngạt liền quay người đi vào trong tộc. Dù sao ở lại đây cũng không tìm được chuyện gì để nói với cô ấy.

Bản thân anh ta cũng không nhận ra, rằng trong lòng anh đã xem Hàn Lộ và giống cái trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa trong lòng anh ta còn có ấn tượng tốt đối với Hàn Lộ.

Suy nghĩ của Hàn Lộ lúc này là làm thế nào để hoàn thành cho xong cái giỏ càng nhanh càng tốt, đâu còn để tâm đến chuyện của người khác. Khi nghe có tiếng động bên cạnh, cô chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, còn cánh tay cũng không quên rút cọng cỏ khô, rất nhanh sau đó cô lại lao vào sự nghiệp đan giỏ của mình.

Gần hai giờ sau, chiếc giỏ của cô cũng đã được đan xong. Khi đan giỏ, theo thói quen nên cô không định hình lại chiếc giỏ, kết quả là đã vô tình đan chiếc giỏ giống như giỏ đựng cá, phần trên miệng giỏ thì nhỏ, còn phần dưới thì phình to ra. Có điều hạt dẻ nhỏ hơn so với miệng giỏ nên bỏ vào cũng không vấn đề gì.

Cứ tạm dùng nó trước đã, đợi sau này, khi ổn định lại mọi thứ, thì cô sẽ đan lại cái khác.