Dòng suy nghĩ của cô đã đi quá xa, Hàn Lộ liền vội vàng kéo dòng suy nghĩ mình trở lại.
Trước mắt, cô còn có nhiệm vụ phải tiếp tục chà xát các sợi dây cỏ nữa.
Đôi tay đã như thế này, thì chắc chắn đôi chân chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Buổi sáng khi cô tìm kiếm thức ăn ở khu vực xung quanh, mấy chỗ đó toàn là cỏ mềm nên khi cô giẫm lên thì đương nhiên không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng nếu đi xa hơn, gặp phải cát sỏi đất đá gì đó, với đôi chân tiểu thư này thì e rằng đến lúc đó cả chân cũng toàn là máu mà thôi.
Hàn Lộ cố chịu đựng cơn đau của mình, rất nhanh cô đã chà xát được rất nhiều sợi dây cỏ. Không chỉ đủ để làm dây đan giày cỏ mà còn làm cả áo ngực nữa.
Sau khi chà xát xong sợi cỏ khô, thao tác còn lại là đan giày và áo sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất nó cũng không khiến cô phải bị thương. Có điều không có dụng cụ để kéo giãn các dây cỏ, cho nên đôi giày đan xong có hình thù xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cũng may mà nó vẫn có thể mang được.
Hàn Lộ sau khi đan xong đôi giày, cô lập tức mang giày vào chân, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đến ngồi ở cửa hang động, ngay khi cô ngoảnh đầu nhìn lên thì thấy ánh nắng mặt trời rất rõ ràng.
Cảm giác như thời gian đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ, lúc này đây thời gian có lẽ cũng tầm khoảng đầu giờ chiều.
Lúc này mặt trời đang ở giai đoạn nắng gắt, cô tranh thủ để ngồi đan cho xong chiếc áσ ɭóŧ của mình.
Vừa mới đan được một nửa, Hàn Lộ bỗng nghe thấy có tiếng động ở bên cạnh có người đi ra ngoài, có điều cô cũng chẳng cần ngoảnh đầu nhìn xem là ai. Người đàn ông tên Dương Sí đó luôn bày ra một khuôn mặt thối với cô, anh ta luôn nói cô là kẻ dối trá, cảm giác đó thật là chán ghét.
Cô không nhìn xem thế nào, nhưng có một âm thanh truyền đến tai cô.
Tiếng nước chảy róc rách róc rách…
Cô cảm thấy thật xấu hổ, chẳng biết mặt mũi chui vào đâu khi nghe âm thanh đó truyền đến.
Người đàn ông đó, anh ta, thực sự, anh ta đã tiểu tiện lung tung khắp mọi nơi!! Không những thế mà anh ta còn đứng cách cửa động của cô ấy chỉ vài mét để làm điều đó!
Tiểu tiện ngay tại đây, ở một nơi thoáng đãng như vậy…
Hàn Lộ cảm thấy ớn lạnh, đột nhiên chợt nhớ nơi này….
Không có giấy!
Không có!
Giấy!
Chính những suy nghĩ lúc này khiến cô muốn khóc cũng không thể khóc ra nước mắt được.
Cô lạc vào một nơi mà đến cả việc đi đại tiện của mình cũng không có giấy chỉ có thể dùng cành cây và lá cây để lau.
Thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ về nó.
Hàn Lộ hít thật sâu mấy hơi, cô cố gắng chịu đựng sự buồn bực trong lòng rồi tiếp tục đan chiếc áσ ɭóŧ cho mình. Tuy nhiên, việc sử dụng cỏ khô để đan thành chiếc áo ngực nếu như mặc vào sẽ rất khó chịu, nên cô đành phải đi ra gốc cây ở bên ngoài hái một ít lá tươi, tính đặt vào bên trong đó để làm đệm.
Cũng không hiểu tại sao, hình như cô đã hái hơi nhiều thì phải.
Hàn Lộ đưa hai mắt liếc nhìn đi nhìn lại một chút, sau đó cô lặng lẽ nhét những chiếc lá thừa còn lại vào trong chiếc lá đang bọc những quả mọng bên trong.
Cứ để nó ở đó, để tránh trường hợp sau này có lúc phải cần dùng đến nó.
Giải quyết xong vấn đề về cái che ngực, cuối cùng thì mái tóc trên đầu cô cũng được giải phóng. Mái tóc của cô rất dài, lúc này cô cũng không tìm được dụng cụ gì để cắt nó, vì vậy cô đành phải tết tóc trước, sau đó tìm một cành cây làm kẹp tóc để cuộn tóc lại. Khi mọi thứ đã xong xuôi, thì cô cũng cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.
Vừa hay, lúc này mặt trời bên ngoài cũng không còn chói chang nữa, Hàn Lộ thu dọn sạch sẽ những cỏ khô ở cửa động và những sợi dây cỏ chưa sử dụng hết, rồi buộc chúng lại với nhau, sau đó liền xuất phát đi ra ngoài.
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nỗi sợ hãi về cái thời đại xa lạ này trong lòng cô cũng đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng thầm cảm ơn Hợp Khương và mẹ của Dương Sí rất nhiều.