Chương 17: Giống Cái Nhỏ Tìm Thức Ăn 1

Hàn Lộ cúi đầu nhìn xuống hai bầu ngực phía trước đang bị mình dùng tóc che lại, khẽ thở dài một hơi.

Nếu đã để cho cô xuyên đến thời đại này rồi, lại cho cô xuyên vào thân phận một người đàn ông thì tốt biết bao nhiêu. Cho dù là đi lại ở bên ngoài hay là đi tìm kiếm thức ăn, đều thuận tiện hơn rất nhiều. Không giống như cô bây giờ, trên người không có mảnh vải để che thân, tay chân nhìn cũng mảnh khảnh trông chẳng có chút sức lực nào, thật sự rất khó để tượng tượng ra, cuộc sống nơi đây nếu như phải sống một mình thì không biết sẽ sinh tồn như thế nào.

Có điều, nếu như cô tìm thấy được biển cả, thì tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.

Cô chưa từng nhìn thấy ai có thể chết đói khi sống dựa vào biển cả.

Hàn Lộ chậm rãi nhai và ăn hết năm quả mâm xôi, cô cố ngăn lại dòng nước miếng không ngừng tiết ra trong miệng, và nhét những quả mọng còn lại vào trong đống cỏ.

Có ai mà biết được mình lát nữa có thể kiếm được thứ gì để ăn không, cho nên cái gì có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm vẫn hơn.

Cỏ khô ở trong động có rất nhiều, trong lòng Hàn Lộ tính toán một chút, cô sẽ đan một đôi giày cỏ đơn giản, và một chiếc áo ngực là đủ rồi. Nhưng sau khi đan xong, có thể cô sẽ phải ngủ ở trên nền đất.

Mặc kệ nó, không cần phải quan tâm nhiều, trước tiên cứ làm ra nó đã rồi tính sau, đợi đến lúc mặt trời lặn, ra ngoài đi dạo một vòng, nhặt một ít cỏ đem về là được rồi.

Vừa rồi cô thấy Dương Sí rời đi chưa được bao lâu thì đã mang một đống cỏ khô quay trở về, xem ra nơi có cỏ khô cách đó không xa lắm.

Hàn Lộ khoanh chân ngồi xuống đất, cố gắng bỏ qua cảm giác trống trải và khó chịu ở thân dưới sang một bên, cô lấy ra một nắm cỏ khô, và bắt đầu chà xát mấy sợi cỏ.

Trong đống cỏ khô này có nhiều sợi dài ngắn khác nhau, rất nhiều loại giống với loại cỏ thời hiện đại, rất thích hợp để bện thành giày cỏ.

Đầu tiên, cần phải chà xát những cọng cỏ thành sợi dài, sau đó đan chúng lại với nhau. Hàn Lộ đã chuẩn bị sẵn bản thiết kế sơ bộ ở trong đầu, cô dự định làm một đôi giày cỏ đơn giản nhất, giống như những đôi dép cỏ hai quai mà người ta hay mang vậy.



Vừa tiết kiệm được nguyên vật liệu, vừa tiết kiệm được thời gian.

Trong đầu cô tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp.

Sau khi cô hứng trí bừng bừng chà xát được năm sợi dây cỏ, Hàn Lộ đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Cô mở lòng bàn tay ra nhìn thử, giờ thì hay rồi, chà xát dây cỏ bị rách da, chảy máu rồi.

Rốt cuộc thì nguyên thân của khối thân thể này là tiểu thư từ đâu tới đây vậy? Cái bàn tay yếu ớt mảnh mai đến thế, chẳng lẽ chà xát một cọng cỏ đơn giản vậy thôi cũng không thể làm được sao??

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả vẫn còn ở phía sau đó.

Hàn Lộ trơ mắt nhìn vết thương trên bàn tay mình đang từng chút từng chút một tự mình liền lại! Nếu như không phải trên tay cô đang còn lưu lại vết máu, thì có lẽ cô sẽ nghĩ là do mình đói quá nên đã bị hoa mắt.

Thần kỳ đến như vậy sao?

Cô bắt đầu tò mò về lai lịch và nguồn gốc xuất thân của mình.

Rốt cuộc cô là người của bộ tộc nào, sao có thể tự mình chữa lành vết thương được chứ? Năng lực này xem ra rất khủng bố.

Có điều Hàn Lộ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của tộc Bạch Hổ, mỗi khi có một giống cái được sinh ra, thì sẽ có một con hổ cũng được ra đời, thì trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Đây không phải là thời cổ đại bình thường, nó chắc chắn phải có một sức mạnh thần bí nào đó. Cũng giống như bộ tộc Bạch Hổ, thì các bộ tộc khác nhất định cũng sẽ có một sự kỳ lạ nào đó của riêng mình.

Nếu không thì lục địa này sớm đã bị tộc Bạch Hổ thâu tóm từ lâu, và cũng sẽ không có những tộc Thiên Lang, tộc Minh Xà như trong lời kể của Hợp Khương.