Chương 6: Nhà mới

Lúc ba mẹ đang ở bên trong nói chuyện với ông bà Diệp thì trong chiếc xe sang trọng Lục Thần đang nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của Diệp Khả. Anh nhìn cô đau đớn khiến anh hận không thể vào trong gϊếŧ họ ngây lập tức. Trong suốt quá trình thoa thuốc mày anh chưa bao giờ giãn ra, cô bé sờ vào mặt anh nói: “Anh trai, em không sao, anh đừng tức giận.”

Sau khi thoa xong anh không khỏi hỏi cô: “Khả Khả, em có muốn đi theo anh không?”

Tối qua anh đã không nhịn được nữa mà sang phòng hỏi ba mẹ: “Ba mẹ, chúng ta có thể dẫn Khả Khả cùng về không?”

Mẹ anh không khỏi đau lòng xoa đầu anh: “Thần Thần, mẹ cũng rất muốn dẫn con bé đi nhưng tiếc là chúng ta không có quyền đó. Nếu như con muốn gặp thì mẹ sẽ mua cho con bé chiếc điện thoại để tiện liên hệ, mỗi khi đến dịp tết hay hè thì chúng ta trở về thăm con bé nhé?”

Anh buồn bã thoả hiệp: “Ngày mai con muốn nhìn em ấy trước khi chúng ta rời đi được không ạ?”

Mẹ anh gật đầu đồng ý. Sở dĩ mấy ngày nay họ không đến thăm con bé là vì sợ sẽ luyến tiếc không nỡ buông tay. Nhưng không ngờ sáng nay lại có thể thấy được cảnh tượng như thế này.

Khả Khả không hiểu ngơ ngác nhìn anh, anh xoa đầu cô nói lại: “Em có muốn sống với anh và ba mẹ anh không?”

Cô bé gật đầu nhưng lại buồn bã nhìn anh nói: “Em rất muốn sống cùng mọi người nhưng ba mẹ em sẽ không cho phép.”

“Chờ lát ba mẹ ra anh sẽ năn nỉ họ, em không thể ở đây được nữa.”. Nếu cô còn ở đây thì không biết sẽ bị hành hạ như thế nào nữa. Hôm nay bằng mọi giá cũng phải nhờ ba mẹ đưa cô rời đi.

Khi ba mẹ đi ra, anh chưa kịp lên tiếng thì đã thấy ba anh lái xe rời đi. Anh khó hiểu: “Ba mẹ đây là...”

Anh còn chưa nói xong mẹ anh ngồi ghế phụ lái đã quay lại vui mừng nói: “Ba mẹ đã giải quyết xong rồi, kể từ bây giờ Khả Khả sẽ sống với chúng ta.”

Nghe mẹ nói xong trên khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ. Bà Lục nhìn ra từ khi thằng bé gặp được Khả Khả thì tần suất nó cười ngày càng nhiều, có thể nói gần một tháng này số lần bà thấy con trai cười còn nhiều hơn cả mười lăm năm qua cộng lại. Bà rất thích Khả Khả, bà thấy con bé như là phúc tinh của nhà mình. Từ ngày gặp cô, vợ chồng bà vui vẻ hơn kể cả thằng con trai lạnh lùng của bà.

Chỉ trong vòng hai ngày đã giải quyết xong các thủ tục, nhà họ Lục cùng đưa Diệp Khả đến Bắc Kinh. Sau một thời gian ngồi trên xe, chỉ có Diệp Khả là thoải mái nằm ngủ trên đùi Lục Thần thì cuối cùng cả nhà cũng đến biệt thự Thanh Loan.

Diệp Khả ngạc nhiên nhìn ngôi nhà trước mắt, ngôi biệt thự thật sự rất lớn, còn có sân vườn rộng, một vườn hoa lớn với đa dạng loài hoa, còn có cả hòn non bộ. Bước vào trong nhà cô bé còn choáng hơn với nội thất bên trong. Bên trong được trang trí theo phong cách Châu Âu, nội thất sang trọng.

Lục Thần nhìn biểu cảm của cô không khỏi bật cười: “Em còn không khép lại miệng là sẽ có ruồi bay vào đấy.”

Lúc này cô bé mới bình phục mà hoan hô vui vẻ: “Wow ngôi nhà thật đẹp, sau này con thật sự có thể sống ở đây sao?”

Bà Lục trìu mến mà xoa đầu cô: “Đúng vậy kể từ bây giờ đây sẽ là nhà con. Con cũng có thể gọi dì và chú là ba mẹ nếu con nguyện ý.”

Cô bé không chút do dự mà gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ. Bà Lục vui đến bật khóc, đến ông Lục luôn lạnh lùng cũng phải nở nụ cười hạnh phúc.

Bà Lục thả cô bé ra nói: “Khả Khả tối nay con ngủ tạm phòng anh trai, ngày mai mẹ cho người sửa phòng cho con nhé, mẹ sẽ trang trí thành phòng công chúa.”

Lục Thần vốn đang vui vẻ vì tối nay có thể ôm cô ngủ, khi nghe mẹ nói xong thì không khỏi nhíu mày nói: “Sao phải phiền phức như vậy, em ấy ở chung phòng với con là được rồi.”

Bà Lục vỗ vào đầu con trai nói: “Sao có thể như vậy được? Con bé là con gái tất nhiên phải ngủ khác phòng với con rồi.”

Lúc này anh mới nhớ ra nên chỉ đành nhíu mày im lặng chấp nhận.

Ngồi trên xe một thời gian dài, mọi người không khỏi mệt mỏi nên sau khi ăn tối thì lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.

Lục Thần dẫn cô bé vào phòng tắm hướng dẫn cô cách sử dụng thiết bị trong nhà tắm.

Sau khi tắm thơm tho thì lập tức nhảy lên chiếc giường lớn. Đây là lần đầu tiên cô bé được nằm trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm như vậy, cô không khỏi vui vẻ mỉm cười.

Lục Thần khi tắm ra thì thấy cô lăn qua lộn lại trên giường như con ngốc thì không khỏi bật cười. Sau một tuần cuối cùng hôm nay anh cũng đã được nhẹ nhõm như tìm về được bảo bối trân quý của mình.

Anh lên giường ôm cô nhóc đang phấn khích vào lòng dịu dàng nói: “Khả Khả ngủ ngon.”

Cô cũng ngọt ngào đáp lại: “Anh trai ngủ ngon.”

Hai người cùng ôm nhau ngủ say, một đêm ngủ yên bình.