Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Viếng Nhầm Mộ Lão Quỷ Ngàn Năm

Chương 1

Chương Tiếp »
Tiết thanh minh gấp rút tảo mộ.

Theo như lời mẹ kể, kiếp trước bà ấy đã đâm thủng mái nhà của Diêm Vương, nên kiếp này mới phải lấy một người chồng cặn bã như cha tôi.

Ăn nhậu gái gú cờ bạc, không cần người dạy cũng biết; gian lận lừa đảo, mọi thứ đều thành thạo.

Họ hàng và mọi người xung quanh đều bị ông ta lừa gạt, mẹ tức giận đã mang tôi theo đi đến một nơi khác khi tôi vừa tròn một tuổi.

Mẹ vừa rời đi, cha tôi sau đó tự mình đi tìm cái chết.

Họ hàng không ai muốn lo liệu cho ông ta, nên đã tìm đại một nơi trên đỉnh núi để chôn cất.

Đến bây giờ thời gian cũng đã trôi qua hơn 20 năm, đột nhiên mẹ bảo tôi trở về nơi đó để đốt vàng mã cho người cha đã khuất kia.

Bầu trời xám xịt, mưa rơi lác đác, đúng với câu: “Thanh Minh thời tiết vũ phân phân”.

Tôi đeo ba lô từng bước từng bước chậm rãi leo lêи đỉиɦ núi, đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng tràn ngập màu xanh ngát, vắng vẻ không một bóng người.

Không sai, con mẹ nó đúng là một nơi chết tiệt.

Tôi mở ba lô, lấy quà phúc lợi ngày lễ của công ty ra bày trước mộ.

Ba bao lạt điều lớn, bốn chai wahaha, năm cái lạp xưởng hun khói.

“Cha, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau, con cũng không biết cha thích ăn gì, nếu cha có thèm món nào, thì nhớ báo mộng nói cho con biết...”

Tôi nghĩ lại, lại nói thêm một câu: “Hay là cha nói với mẹ con đi!”

“Hừ!”

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như tôi nghe thấy có người đang khinh thường “hừ” một tiếng.

Tôi nhìn xung quanh, trên đỉnh núi này chỉ có hai ngôi mộ, ngoại trừ tôi ra thì không có người thứ hai.

Tro vàng mã cuốn theo gió, tạo một vòng xoáy nhỏ xoay vài vòng trước mặt tôi.

Tro vàng mã bay đi hết, tôi chợt phát hiện trong bụi cỏ có một chiếc vòng tay ngọc bích.

Toàn thân xanh biếc, ánh huỳnh quang rực rỡ.

“Ai làm rớt chiếc vòng này?”

Tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đeo chiếc vòng này lên cổ tay, đến khi phản ứng lại, làm cách nào cũng không tháo ra được.

Vàng mã cũng đã đốt, lạy cũng đã lạy, tôi duỗi lưng một cái, tình cờ nhìn thoáng qua phần mộ kia.

Nhìn lên bia mộ, cái lưng lười nhác đang duỗi của tôi trong nháy mắt cứng đờ lại.

Nếu đoán không nhầm, thì tôi hẳn là đã viếng nhầm mộ…

“Hừ!”

Lại là âm thanh đó! Vừa kiêu ngạo lại vừa khinh thường, nhưng ở trên đỉnh núi này chỉ có mình tôi!

Núi non hoang vu, nơi này không phải nơi mà con người nên tới, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về quán trọ dưới chân núi.
Chương Tiếp »