Chương 7

Lúc này, cậu chợt nhận được một cái tin nhắn từ bạn fan may mắn trúng thưởng lần trước:

【 Người lọt hố Cửu Ngũ: Phó Tuân với Sở Chu cùng tham gia chương trình tạp kỹ kìa! ! ! Chủ shop là thần tiên thật đúng hong! ! Chung một khung hình thì nhất định sẽ có moment! 】

Sở Chu không nhịn được mà thấy hơi nể sự kiên trì bền bỉ của bạn fan này, có hơi xúc động.

【 Editor Lan Chu: Bồ là người duy nhất trên mạng quan tâm đến việc hai người họ có ở cùng một khung hình hong đó, rất nỗ lực luôn á. 】

【 Người lọt hố Cửu Ngũ: QAQ Em tin rằng chỉ cần mình sống đủ lâu thì dù có là moment gì em cũng high được hết á! Em hóng chương trình tạp kỹ này lắm luôn, nói chung là cảm ơn chủ shop nhiều lắm! Chủ shop cố lên nhá! 】

【 Editor Lan Chu: ...Ganbatte. 】

Cứ thế, giữa làn sóng tranh cãi và soi mói dữ dội thì vào giữa tháng 1, 《 Vương bài đối kháng mạo hiểm 》bắt đầu ghi hình tập đầu tiên.

Ekip chương trình sẽ đích thân tới đón các cast đến địa điểm quay, cũng sẽ đưa cho họ "Thiệp mời Vương bài", thế nên sẽ bắt đầu quay tại nhà.

Người bình thường nhận được thư mời sẽ phối hợp với chương trình diễn một chút. Còn Phó Tuân lúc nhận được tấm thiệp lòe loẹt thì lại nghi ngờ nhỏ giọng hỏi: "Thư mời? Phát chúng làm gì, chúng ta đã ký hợp đồng rồi mà."

Ekip chương trình: "..."

Làm phiền anh rồi, là bọn này sống không thực tế.

Suốt quãng đường đi, Phó Tuân vẫn im lặng không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi, ekip chương trình thấy phí thời lượng quá nên đã khéo léo nhắc nhở: "Thầy Phó, chúng ta đã bắt đầu quay rồi đó."

Ý là hi vọng anh có thể trò chuyện.

Phó Tuân mở mắt, nhìn chằm chằm vào máy quay, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, anh quay phim không nhịn được mà đổ đầy mồ hôi tay.

"Tôi biết rồi, không phải mấy người luôn quay cận mặt tôi sao?" Ý nói: Vậy còn chưa đủ à?

Sau đó anh lại nhắm mắt ngủ.

"..." Ekip chương trình chợt thấy cạn lời, không thể làm gì khác hơn là đành chấp nhận, "Vậy thì...trước mắt cứ quay thế này đi."

Phía bên kia, biểu hiện của Sở chu lại rất tự nhiên, xem máy quay như vô hình, ngồi trên xe ngắm cảnh ngân nga một vài bài hát và trò chuyện cùng ekip chương trình.

Chẳng bao lâu sau thì đã đến địa điểm ghi hình tập đầu tiên, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ sinh thái ở ngoại ô thành phố C, người bên ngoài phải ngồi thuyền mới vào được phía trong.

Sở Chu xuống xe thì thấy Phó Tuân đã đến trước, đứng cách xa mấy người trong ekip chương trình, toàn thân tỏa ra aura khiến ai cũng muốn tránh xa, anh quay phim cũng đứng cách anh rất xa, như thể không dám đến gần dù chỉ một bước.

Sở Chu do dự một lát, thầm nghĩ tiến lên chào một tiếng sẽ ổn hơn liền cẩn thận bước tới rồi nói: "Thầy...Phó? Rất vui được gặp anh ở đây."

Phó Tuân nhận ra Sở Chu, hơi ngạc nhiên: "Cậu cũng ở đây à? Trùng hợp đấy."

Anh quay phim Sở Chu cũng chạy lên cạnh cậu, Phó Tuân liếc mắt nhìn chiếc máy quay đang ở gần, nét mặt có hơi mất tự nhiên, dáng vẻ như đang muốn tránh đi nên nghiêng đầu về phía mặt hồ.

Sỏ Chu nhìn máy quay rồi xoay qua nhìn Phó Tuân, nhận ra sự thay đổi vi diệu của người nọ, cậu nghi ngờ gãi gãi cổ, tiến đến đứng cạnh Phó Tuân và nhẹ giọng hỏi: "Không lẽ thầy Phó... lần đầu quay chương trình tạp kỹ nên căng thẳng sao?"

"..." Giống như đã bị cậu nói trúng tim đen, Phó Tuân im lặng một lát, nhỏ giọng khéo léo thừa nhận một cách khó khăn, "Không có kịch bản và vai diễn nên không quen lắm."

Sở Chu đưa ra lời khuyên thật lòng: "Anh cứ như ngày thường khi không đứng trước ống kính là được rồi, xem máy quay như dưa hấu, củ cải, cà rốt, hoa cỏ này kia, kệ nó đi!"

Phó Tuân trông có vẻ như đã bị thuyết phục, xoay đầu nhìn Sở Chu, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: "Cậu có thường tham gia chương trình tạp kỹ không? Tôi thấy cậu khá chuyên nghiệp đấy."

Sở Chu gãi đầu, gượng cười một chút: "Không có đâu, vì trước đây tôi có tham gia một show tuyển chọn idol, hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của tôi đều được quay lại...nên tôi cũng phải buộc mình làm quen với điều đó."

"Úi, hai người quen nhau hả." Đạo diễn tổ tiết mục thấy hai người trò chuyện bèn chỉ về một hướng, "Vậy tốt quá rồi, hai người lên thuyền ra đảo trước đi."

"Chờ chút, còn tôi nữa!"

Giọng nữ trong trẻo theo tiếng gió truyền đến, sau khi Phó Tuân nghe thấy thì mặt mũi tối sầm lại. Thấy được Hạ Nam Phong mặc váy ngắn, đi tất đen, thắt cà vạt nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc trẻ trung xinh đẹp nhưng khoác trên người một chiếc áo khoác dày màu đen đang chạy về phía bọn họ từ xa, anh quay phim đuổi theo cũng sắp kiệt sức.

"Cái gì đến rồi sẽ đến." Phó Tuân đưa tay lên trán, thở dài rầu rĩ.

Sở Chu: ?

Hạ Nam Phong chợt dừng lại, xoay người về phía camera nói chuyện, động tác nhanh đến mức khiến anh quay phim phải thắng gấp: "Tắng tắng tắng tằng! Chị Nam Phong của mấy cưng đã đến, đã có 2 chàng hoàng tử đến trước rồi sao!"

Cô hơi nghiêng người sang một bên, ống kính máy quay bắt trọn được Phó Tuân và Sở Chu.

"Người này chính là nam thần Phó Tuân lạnh lùng của mấy cưng, công chúa tôi đây quyết định sắc phong anh ta làm hoàng tử mùa đông!" Hạ Nam Phong mỉm cười, muốn kéo Phó Tuân về phía trước nhưng anh đã kháng cự lại, vì không thể kéo người được nên cô đành từ bỏ, sau đó thần bí tiến lại gần camera rồi nói nhỏ: "Nhìn ảnh vậy thôi chứ thật ra ảnh là stundere á!"

Ánh mắt Hạ Nam Phong lia sang Sở Chu rất nhanh, không hiểu sao mà cậu lại muốn bỏ chạy.

"Anh chàng đẹp trai trẻ măng trắng trẻo này chính là Sở Chu đó, đóng rất nhiều vai vừa tình cảm lãng mạn lại vừa đẹp trai ấm áp!" Hạ Nam Phong đưa hai tay ôm mặt làm ra vẻ say mê, sau đó vươn một túm lấy vạt áo của Sở Chu, sáng suốt đưa ra quyết định, "Cho nên người này phải là chàng hoàng tử mùa xuân ấm áp!"

Sở Chu im lặng một chút, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà cậu luôn tò mò: "Hoàng tử? Sao phải gọi như thế?"

Hạ Nam Phong chống nạnh, ra vẻ đây là chuyện thường ở huyện: "Bởi vì chị là cast nữ duy nhất đó, đương nhiên phải làm công chúa rồi, bốn người còn lại chính là bốn chàng hoàng tử xuân, hạ, thu, đông đến đây để yêu thương che chở cho công chúa này đó."

"Đừng nói nữa." Dáng vẻ Phó Tuân trông như không thể nhịn được nữa, "Anh buồn nôn."

"Hả? ? ? Anh thấy em mắc ói sao!" Hạ Nam Phong tóm lấy quần áo của Phó Tuân rồi đánh anh, vừa choảng nhau vừa hét vào camera, "Mấy người nhìn cho kỹ nè! Hạ Nam Phong và Phó Tuân thật ra có quan hệ không tốt, có thể tạo hot search rồi đó, dân marketing nhớ lên bài cho tốt đấy!"

Sở Chu bị cô gái này chọc cười đến mức cả mặt căng cứng lại.

Hạ Nam Phong rất có năng khiếu quay gameshow, người khác có muốn cũng không thể học được.

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, ba người cùng với ekip chương trình đã lên thuyền.

Dự cảm không lành bấy lâu nay trong lòng Phó Tuân ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

_