Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Yêu_Myie

Chương 9: Cậu vốn dĩ không hiểu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cạch"

Thiên Vân mở cửa Hà gia bước vào.

Hẳn là ăn cơm với Khánh Huy xong, Thiên Vân sẽ đi gặp đối tác vào buổi chiều, nhưng đối tác gặp trục trặc trên đường bay nên cô rảnh về nhà luôn.

Thấy Thiên Vân trở về, mẹ Ánh trông có vẻ hớt hải như là đã đợi cô lâu lắm.

Mẹ Ánh trên người còn mang chiếc tạp dề, cười nói:

– Sao giờ này con mới về thế?

Cô ngỡ ngàng, nhà hôm nay có lịch trình gì à, như bình thường thì chiều cô mới về mà, về giờ này là quá sớm rồi đấy chứ:

– Dạ?

Thiên Vân tròn mắt nhìn mẹ Ánh, mẹ Ánh còn tròn mắt hơn cô:

– Con không xem tin nhắn à?

Thiên Vân im lặng, vội rút điện thoại ra:

[Mami] _ Chiều con về sớm nhé, mẹ mời Tống Kỳ sang nhà dùng bữa.

/8h49" sáng/

À, lo chuyện "gói hàng" của Khánh Huy cô không chú ý đến điện thoại.

Thiên Vân cụp mắt:

– Con cũng đâu muộn quá đâu.

Mẹ Ánh thở dài, ngẫm nghĩ, tính ra ít nói cũng không sao nhưng không biết thế nào mà dạo gần đây cô con gái của bà cứ bày ra cái vẻ mặt không quan tâm sự đời đó.

Mẹ Ánh xua xua tay:

– Con lên chuẩn bị đi rồi xuống phụ mẹ.

Thiên Vân gật đầu rồi lên lầu.

Vốn định nghỉ ngơi nhưng chắc là không được rồi.

Đón khách thì không vấn đề gì, nhưng sao cứ phải là Tống Kỳ thế.

__________

"Cốc cốc"

Người giúp việc lật đật chạy ra mở cửa rồi quay vào gọi lớn với mẹ Ánh:

– Phu nhân, cậu Tống đã đến rồi ạ.

Mẹ Ánh từ trong phòng bếp nhô đầu ra:

– Tống Kỳ đến rồi à, con vào đợi bác một lát. Bác lỡ tay rồi.

Tống Kỳ vâng dạ:

– Bác cứ tự nhiên ạ, phải là con làm phiền bác mới đúng.

Mẹ Ánh vọng ra:

– Cái thằng, phiền gì chứ.

Tống Kỳ mỉm cười rồi bước vào nhà, cậu không đi một mình.

Bên cạnh Tống Kỳ là Thư Vy, có lẽ mẹ Ánh đã bảo cậu dẫn theo bạn gái.

Thư Vy nhìn vào phòng bếp, cúi đầu chào mẹ Ánh:

– Dạ cháu chào bác.

Mẹ Ánh cười rồi bảo hai người cứ ngồi đợi.

"Cộp cộp"

Thiên Vân trên lầu bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ, cúp ngực, có áo mỏng khoác ngoài, váy dài đến ngang gối. Thiên Vân vẫn còn đeo chiếc kính, tóc xoã nửa đầu.

Đứng trên lầu, thấy Tống Kỳ, Thiên Vân tạm đứng lại, tay vịn thành cầu thang, hạ mắt nhìn hai người họ.

Tống Kỳ nhìn thấy Thiên Vân có chút ngạc nhiên, chẳng phải cô không thường xuyên hay thậm chí cậu còn chưa từng thấy cô mặc màu đỏ sao.

Phải, Thiên Vân chưa từng mặc mào đỏ, không phải cô không thích mà là cậu không thích.

Thiên Vân thích màu đỏ lắm nhưng nghĩ đến Tống Kỳ không thích thì không mặc nữa.

Nghĩ lại Thiên Vân cảm thấy mình thật ngốc, Tống Kỳ không thích thì sao, sao cứ phải thay đổi phong cách mình không thích hay không hợp để được người khác thích chứ, sống cho mình không phải tốt hơn sao.

Thoải mái làm điều mình thích mới là tốt nhất.

Đuôi mắt Thiên Vân cong cong lên, ẩn hiện ý cười, cô nhẹ gật đầu chào Tống Kỳ và Thư Vy, cô tiếp bước xuống cầu thang.

Trong khi Tống Kỳ còn ngơ ngác thì Thư Vy đã buông tay cậu, Thư Vy chạy về phía Thiên Vân.

Thư Vy cười tươi:

– Chị, em hứa mà, hôm nay em đến nhà chị chơi này.

Thiên Vân mỉm cười không nói.

Bữa ăn chuẩn bị cũng xong, mẹ Ánh gọi người giúp việc dọn ra bàn, mẹ Ánh kéo ghế:

– Nào nào, mấy đứa ngồi đi.

Tống Kỳ và Thư Vy cảm ơn rồi ngồi xuống.

Thiên Vân cũng kéo ghế ra, cô ngồi cạnh mẹ Ánh, đối diện với 2 người họ.

Mẹ Ánh nhìn Tống Kỳ:

– Bác nghe mẹ con nói con về liền mời con sang nhà đấy. Con xem bàn ăn đều được chuẩn bị theo sở thích của con, con xem vừa khẩu vị không.

Tống Kỳ gắp một miếng, cảm thán:

– Tay nghề của bác vẫn tốt như ngày nào. Rất vừa khẩu vị con ạ, nói đi nước ngoài mấy năm nhưng sở thích của con không thay đổi đâu ạ.

Thư Vy phụ họa thêm:

– Wow, bác nấu ăn ngon thật đấy ạ.

Nói rồi mẹ Ánh và hai người họ cứ hỏi thăm nhau mãi, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.

Nhưng Thiên Vân không vui.

Suốt bữa ăn Thiên Vân chỉ gắp mấy miếng có lệ, cô mệt, cảm thấy nhức đầu khó chịu quá.

Cảm giác buồn nôn truyền đến, Thiên Vân khẽ nhăn mày, híp mắt lại.

Nhưng chắc hẳn không ai chú ý đến cô.

Xong bữa ăn, Thư Vy cùng mẹ Ánh dọn dẹp, cùng rửa bát trong bếp. Trông họ có vẻ thân thiết lắm, Thiên Vân không muốn làm phiền, một phần vì mệt, cô toang lên phòng thì bị gọi lại.

Vẫn cái giọng nói quen thuộc ấy:

– Thiên Vân.

Thiên Vân khó chịu, không muốn nói chuyện nhưng vẫn xoay người lại, tay tựa vào lang cang cầu thang, khẽ đẩy gọng kính.

Không buồn nói chuyện, Thiên Vân nghiêng đầu nhìn người trước mặt ngầm hỏi có việc gì.

Tống Kỳ đã quá quen với cách im lặng chết người này của cô, Tống Kỳ lấp lửng:

– Không khỏe à, thấy cậu ăn rất ít, bảo sao cứ ốm thế này.

Ha, Thiên Vân cười nhạt, cái cách nói chuyện gợi đòn này quả là không bỏ, nhưng biết làm sao, lúc trước Thiên Vân còn thích cậu đấy.

Thiên Vân nhẹ lắc đầu.

Tống Kỳ không nghiêm túc quá ba giây, thấy cô không sao liền cười cười trêu đùa:

– Cậu đấy, vẫn còn độc thân à? Mình quen bao nhiêu người mà cậu còn chưa có tình đầu nữa đấy, tính ở thế thật à.

Thiên Vân trầm mặc nhìn cậu.

Có chứ, cô có tình đầu, tình đầu đơn phương.

Tống Kỳ tiếp tục:

– Hay hôm nào cậu alo mình, mình dẫn cậu làm quen mấy người đẹp trai,...

Cảm giác cái tấu sớ tiêu chuẩn người yêu giống Ngô Đình Phương gợi ý sắp đến, Thiên Vân giơ tay chặn lời nói của Tống Kỳ.

Thiên Vân cụp mắt:

– Tống Kỳ, đừng tỏ ra thân với mình nữa, cậu đã có người yêu rồi.

Tống Kỳ rất nhanh đáp lại:

– Người yêu thì sao chứ, hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ kia mà, mình không...đ.ể...ý...

Thiên Vân liền cắt ngang, cái cách cắt ngang mà cô chưa từng thể hiện:

– Nhưng Thư Vy sẽ để ý.

Tống Kỳ trố mắt nhìn Thiên Vân, Thiên Vân chưa bao giờ tức giận đến thế, lần này còn trừng mắt nhìn cậu.

Tống Kỳ nhìn người trước mặt, không hiểu sao cậu thấy không đúng.

Rõ là Thiên Vân đang ở trước mặt cậu, chỉ cách vài bậc cầu thang, nhưng cậu lại cảm thấy giữa mình và cô có một khoảng cách lớn, lớn lắm, không còn như trước nữa.

Nếu cậu không nói gì tựa như cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu bất cứ lúc nào.

Một cảm giác rất lạ mà ngay chính Tống Kỳ cũng không hiểu được, bởi cậu không phải người nhạy cảm, nhưng chí ít cũng nhận ra sự khác biệt.

Tống Kỳ liếc nhìn vào phòng bếp, cậu cười cười:

– Thư Vy em ấy cũng không để ý đâu.

Thiên Vân vẫn giữ cái mặt lạnh tanh ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Cậu không hiểu.

Tống Kỳ giật mình, cô...lần đầu tiên cô hét vào cậu thế này, cậu tiếp tục khó hiểu:

– Gì chứ, sao mình lại không...

Thiên Vân nhắm mắt, nén cơn đau ở đầu vào trong, nâng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu.

Thiên Vân ít nói, cậu biết, nhưng mắt cô lúc nào cũng cảm thấy lấp lánh như sao đêm, cậu biết.

Cớ sao lúc này ánh mắt cô chỉ như một hố đen vũ trụ, một vực thẳm không đáy, cảm giác tối tăm, sâu, sâu lắm, ánh đèn phía trước cũng không chiếu sáng được.

Thiên Vân đang nhìn cậu nhưng cậu lại cảm giác cô không nhìn mình, một ánh mắt không tiêu cự.

Thiên Vân nhẹ nhàng cất tiếng:

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Thư Vy không nói không có nghĩa là con bé không quan tâm.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Con gái ấy à, nhạy cảm lắm, đặc biệt là đang trong một mối quan hệ.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Tình yêu ấy, không ai chấp nhận người mình yêu có bạn thân khác giới cả, có chăng chỉ khoảng 1%.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Thông cảm cũng được, không quan tâm cũng được, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy khó chịu.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Thư Vy chắc hẳn cũng có lúc sẽ cảm thấy không vui đấy.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Con người ai cũng ích kỷ cả, ngay cả mình cũng vậy, nếu bạn trai mình có bạn thân khác giới mình cũng sẽ không thích đâu.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Nhưng rồi cậu sẽ hiểu.

–...

– Tống Kỳ, cậu vốn dĩ không hiểu. Từ lúc cậu có bạn gái thì chúng ta đã không còn có thể như trước được rồi. Cậu đừng tỏ ra quan tâm mình nữa, mình cũng sẽ thế. Không thân được nữa rồi.

–...

– Tống Kỳ, nhắc nhở cậu một câu. Thư Vy là cô gái tốt, trân trọng nhé, đừng vì một hành động nhỏ không để ý mà làm tổn thương con bé. Đừng để con bé phải chịu khổ như mình.

Cứ mỗi câu nói Thiên Vân đều lặp lại câu mở đầu như thế.

Tống Kỳ thật sự không hiểu, cô nói thế là có ý gì, sao lại không như trước được nữa. Thiên Vân từ bao giờ lại nói nhiều đến thế, còn nữa, cái biểu cảm nước mắt chực trào đó là thế nào.

Còn nữa, không để Thư Vy phải như cô là như thế nào.

Hàng chục câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Tống Kỳ, cậu lúc này mới cất tiếng:

– Mình...

Không để cậu nói, Thiên Vân cười nhạt:

– Chúc cậu hạnh phúc.

Tống Kỳ không hiểu chuyện gì cả, câu nói thay lời tạm biệt, từ nãy đến giờ, cậu muốn hỏi rõ Thiên Vân nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, cậu lại không thốt nên lời.

Mặc dáng vẻ ngây ngô của Tống Kỳ. Thiên Vân nhìn cậu cười.

Cười rất tươi, một nụ cười ấm áp, không hé môi.

Cái nụ cười mà Thiên Vân chưa bao giờ thể hiện trước mặt Tống Kỳ.

Nay, Thiên Vân gói ghém hết tất cả những cảm xúc mà cô đã từng dành cho cậu trong những năm tháng bên nhau, có buồn, vui, có xúc động, ngỡ ngàng, có cảm thán để rồi hụt hẫng,...

Tất cả, trả lại cho cậu.

Tất cả, trả lại 13 năm thanh xuân.

(Còn)
« Chương TrướcChương Tiếp »