Chương 8: Em sống tốt không

Thiên Vân chạy ùa tới, nhào vào lòng Khánh Huy, anh cũng sẵn dang tay nên thuận ôm trọn cô vào lòng.

Người đàn ông bên cạnh hoảng hốt:

– S...ế...p...

Chưa nói được gì, lời vừa thốt ra đã bị Khánh Huy giơ tay ra hiệu chặn lại.

Người đàn ông hiểu ý cúi đầu, im lặng lùi lại một chút.

Thiên Vân choàng tay ôm chặt lấy anh, mùi hương này, hơi ấm này, lâu, rất lâu rồi cô không được cảm nhận. Thiên Vân dụi đầu vào l*иg ngực anh, ấn mạnh, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

Không hiểu sao Thiên Vân lại muốn khóc, muốn khóc thật to.

Cô cố kìm nén, bậm môi, thì thầm trong lòng anh:

– Anh lừa em.

Khánh Huy nhẹ nhàng mỉm cười, anh xoa đầu cô:

– Được rồi, anh xin lỗi, chẳng phải vì muốn tạo bất ngờ cho em sao. Vừa xuống máy bay đã nhanh chóng đến gặp em rồi này. Bảo bối nhà ta hay dỗi anh thật đấy.

Thiên Vân tựa vào lòng anh, cô im lặng không nói gì.

Khánh Huy cụp mắt:

– Thế nào, thời gian qua bé cưng sống có tốt không?

Thiên Vân chợt sững lại.

Thời gian qua, cô sống tốt không đến cô cũng không biết.

Sáng dậy ăn sáng rồi đi làm đến chiều tối mới về, rồi lại lên phòng lướt điện thoại rồi đi ngủ. Ít lâu lại họp mặt bạn bè. Cuộc sống tẻ nhạt hay quá đời thường không vướng bận.

Thế này có tính là tốt không? Hay là không tốt?

Cô lại im lặng không nói, tay vô thức siết chặt eo anh.

Có lẽ Khánh Huy nhận ra được sự thay đổi của Thiên Vân, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô.

Khánh Huy không muốn ép cô, giả vờ như không biết gì hỏi tiếp:

– Có ai bắt nạt bé cưng không?

Lần này thì dễ trả lời hơn nhiều, Thiên Vân lắc đầu nguầy nguậy, đầu cọ cọ vào người anh.

Thiên Vân úp mặt, nhắm mắt lên tiếng:

– Anh về bao lâu?

Khánh Huy nhếch môi:

– Bảo bối muốn anh về bao lâu?

Thiên Vân trầm mặc, vuốt vuốt lưng anh:

– Không muốn anh đi nữa.

Khánh Huy:

– Ừm, vậy anh không đi nữa.

Thiên Vân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn ôm chặt như thế, tròn mắt nhìn anh như muốn thốt lên rằng "anh nói có thật không".

Khánh Huy lúc này vẫn đang xoa đầu cô, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn có biểu cảm ngạc nhiên này anh lại cảm thấy quá đáng yêu, khẽ gật đầu:

– Anh nói thật đấy.

Cười, Thiên Vân cười thật tươi như vơi hẳn cảm giác buồn tủi lúc nãy:

– Hứa đấy?

Khánh Huy bất lực thở dài, từ khi nào mà anh lại trở nên không đáng tin cậy thế chứ. Rõ ràng lúc nhỏ anh nói thế nào cô nghe thế ấy kia mà, tin tưởng tuyệt đối luôn, thế mà bây giờ lớn rồi, lâu gặp lại, cô muốn tạo phản rồi.

Nhưng làm gì được đây, bé yêu không tin thì phải xây dựng niềm tin lại thôi.

Anh nhíu mày nhìn cô gái nhỏ, nheo mắt lại:

– Anh hứa mà. Bảo bối thấy anh thất hứa khi nào chưa nè.

An tâm được phần nào, Thiên Vân sực nhớ ra một chuyện:

– Anh có nói với anh Phương chưa? Chuyện anh về nước ấy, thấy anh ấy cũng trông anh lắm.

Ánh mắt Khánh Huy lơ đãng đi, nhìn sang hướng khác, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ vô cùng:

– Anh nói rồi, nhưng giờ này chưa thấy mặt chắc cậu ta sẽ không đến đâu.

Ngô Đình Phương ở nơi nào đó vừa đưa muỗng cơm lên lại hắt hơi liên tục, lẩm nhẩm: "Ai nhắc hay chửi mình gì đấy".

Thiên Vân nghi hoặc nhìn anh.

Đảo mắt sang chỗ khác, cô đơ người ra, rất nhanh buông tay khỏi người anh, lùi về sau một bước, ấp úng:

– Đây là...

Mắt cô hướng về người đàn ông đứng bên cạnh Khánh Huy.

Người đàn ông nhận ra ánh mắt của cô liền nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh:

– Chào tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi là Lục Thanh Thanh - trợ lý thân cận của sếp Dương, tiểu thư cứ gọi tôi Thanh Thanh như sếp Dương vẫn hay gọi là được rồi ạ. Sau này mong tiểu thư giúp đỡ nhiều.

Ha, gặp nhau lần đầu, nói chuyện thế này, quả là có tác phong công nghiệp, kính nghề đấy.

Thiên Vân còn chưa load kịp thì Thanh Thanh lại tiếp tục nói, cười cười:

– Haha, tiểu thư cứ thoải mái coi như tôi không tồn tại đi ạ, người cứ tiếp tục.

Vốn định nói thêm nữa thì Thanh Thanh lại bắt gặp ánh mắt chết chóc liếc ngang của Khánh Huy, Thanh Thanh buột phải ngậm miệng lại, khóc không ra nước mắt.

Gì chứ?

Thiên Vân sốc lần hai.

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?

Hơn nữa, coi như không tồn tại à, người sống sờ sờ thế này mà xem như không tồn tại là thế nào?

Thiên Vân quét mắt toàn thân Thanh Thanh, ngẫm nghĩ, xem ra còn trẻ thế này, lại có công việc ổn định, ấy thế mà trợ lý của anh trai lại có ước mong khó nói là "die" sớm à.

Chậc chậc.

Công việc trợ lý cũng không dễ nhỉ.

Lại quay sang Khánh Huy, Thiên Vân lắc đầu.

Làm trợ lý đã không dễ, làm sếp như Khánh Huy chắc còn khó hơn.

Khánh Huy chớp mắt khó chịu, đối diện với ánh nhìn chằm chằm của bảo bối nhỏ, anh giật giật khoé môi:

– Bảo bối, em là đang nghĩ gì?

Phải, Khánh Huy rất muốn biết Thiên Vân đang nghĩ gì. Tại sao? Tự dưng đang ôm anh rồi buông ra đánh giá toàn người Thanh Thanh rồi quay sang anh lắc đầu là sao?

Bảo bối chê anh à? Bảo bối không cần anh nữa à? Muốn tìm anh trai khác à?

Bao nhiêu câu hỏi ập đến trong đầu Khánh Huy.

Thế mà Thiên Vân vẫn ngây thơ:

– Không có.

Khánh Huy chuyển chủ đề, nếu gặng hỏi, cô lại chê thật thì lúc đó nhảy cầu cũng chưa hết tức:

– Em ăn gì chưa?

Mèo con Thiên Vân lại xù lông lên:

– Đương nhiên là chưa, vừa chuẩn bị ăn lại bị ai đó réo ra đây này.

Khánh Huy cười, phán một chữ:

– Tốt.

Thiên Vân nhìn anh:

– Cái gì tốt?

Không trả lời cô, Khánh Huy bước tới lấy túi xách trên tay cô, tay còn lại nắm tay cô kéo đi.

Lúc này anh mới nhẹ nhàng mở miệng:

– Dẫn bảo bối đi ăn, xem như lời xin lỗi.

Thiên Vân mỉm cười, chạy lon ton theo anh.

Cứ coi như là cô chấp nhận lời xin lỗi này vậy.

Không biết là vì sao anh luôn biết cách dỗ dành cô, thế nên cô không bao giờ giận con người này quá lâu được.

Không nói đến khi có cả con người này và con người kia nữa, Dương Khánh Huy và Ngô Đình Phương đi chung là không bao giờ cô dỗi được cả.

Chẳng lẽ đẹp trai nên không sai à?

Anh và cô cứ đi như thế, chẳng ai để ý phía sau có một người trợ lý nào đó gào thét trong vô vọng:

– Sếp, tiểu thư, hai người đi chậm thôi, chờ tôi với!

__________

Bàn ăn được bày biện ra đầy đủ cả, đều là món yêu thích của Thiên Vân, Khánh Huy luôn nhớ rõ điều đó.

Anh và cô ngồi cùng bàn, bơ Lục Thanh Thanh ngồi dưới xe chờ.

Khánh Huy gắp đầy thức ăn vào chén cho Thiên Vân, phàn nàn:

– Bảo bối, ăn nhiều vào, em gầy đi so với trước nhiều đấy.

Cô nhìn chén đầy thức ăn mà muốn khóc. Nhiều thế này ăn sao hết chứ.

Ăn được một lúc, Khánh Huy hỏi cô:

– Bữa tiệc sinh nhật con gái út Yên gia em có tham gia không?

Thiên Vân đang ăn nên không trả lời anh được, cô gật đầu.

Khánh Huy cười cười:

– Vậy hôm đó anh đến đón bé cưng nhé?

– Khụ...

Thiên Vân ho sặc sụa:

– Ặc ặc...

Khánh Huy vươn tay rút miếng khăn giấy nhẹ nhàng chạm vào môi cô, mắng yêu một tiếng:

– Em đấy, phải cận thận chứ.

Anh nhấc ly nước lên đưa trước mặt cô:

– Ngoan, uống nước nào.

Thiên Vân nhận ly nước, hớp một ngụm, nghi hoặc nhìn anh:

– Anh đi dự tiệc?

Khánh Huy gật đầu:

– Ừ, anh đi.

Thiên Vân không mong anh sẽ trả lời thế này. Bởi vì sao? Anh chưa bao giờ đi dự tiệc, giống cô, anh không thích đông người, ồn ào.

Đúng là cùng giống không thích dự tiệc nhưng cô là không thích ồn ào, còn anh là không thích nhiều người.

Dương Khánh Huy - con trai cả nhà họ Dương tiếng tăm lừng lẫy. Một gia tộc danh giá. Dự mấy bữa tiệc thế này, mặc nhiên sẽ có nhiều người đến tiếp cận anh nhằm hợp tác với Dương gia hay liên hôn nhằm ôm trọn khối tài sản khổng lồ kia.

Không thật.

Nhưng cho dù muốn ôm trọn cũng chẳng xong. Sau Khánh Huy - người con trai cả đang là chủ tịch tập đoàn của nhà họ Dương thì còn hai người em trai nữa: Dương Khánh Nam - người con trai thứ 2 hiện đang là giám đốc tập đoàn của nhà họ Dương, mặt khác nắm quyền "thế giới ngầm" của Dương gia; Dương Khánh An - người con trai thứ 3 là "đế vương" giới âm nhạc.

Còn chưa kể đến ông bà Dương, nhà họ Dương không ai dễ chạm vào cả.

Thiên Vân biết chứ.

Chẳng lẽ lần này về nước hẳn, Khánh Huy muốn xây dựng mối quan hệ với nhiều gia tộc lớn nên mới dự bữa tiệc lần này?

Cũng không biết nữa.

Không nghĩ nhiều, Thiên Vân cố ăn xong bữa cơm.

(Còn)