Chương 7: Anh trai nuôi

Thiên Vân vẫn bất động, nhìn đi nhìn lại tin nhắn không dưới 10 lần. Mắt cô dán chặt vào màn hình.

Lát sau Thiên Vân nhẹ cầm điện thoại lên, gõ gõ chữ:

[Thiên Vân] _ Anh trai?

Không chậm như cô, bên kia đáp lại ngay lập tức:

[Không xác định] _ Mấy năm không gặp quên anh rồi à?

[Thiên Vân] _ ...

[Không xác định] _ Bảo bối nhà ta vô tâm thật đấy. (Biểu tượng thở dài)

Đã xác nhận.

Đây chính xác là Dương Khánh Huy - anh trai nuôi của cô.

Khánh Huy cũng tính là đàn anh khoá trên của Thiên Vân, tầm tuổi Ngô Đình Phương nhỉ.

Lúc nhỏ, anh và cô rất thân. Nếu nói một cách thật lòng thì Dương Khánh Huy và Ngô Đình Phương như hai người anh trai của cô vậy. Cả hai đều có điểm chung là rất đẹp trai, nhiều tiền, lại yêu thương chiều chuộng cô hết mực.

Ngô Đình Phương thì biết dỗ dành người khác thật đấy nhưng thua xa Dương Khánh Huy.

Thiên Vân thân với hai người thật nhưng với Ngô Đình Phương thì vẫn có chút kính trọng, còn với Dương Khánh Huy thì hẳn là cô không kiêng dè gì cả, làm nũng tột độ, dẫu vậy anh vẫn cưng cô như tiểu tông của mình.

Quen nhau không được bao lâu thì đột nhiên Khánh Huy biến mất không một lí do, lúc đó Thiên Vân chỉ vừa học cấp 2.

Nhiều năm không liên lạc giờ lại bất ngờ xuất hiện rồi trách cô vô tâm là thế nào?

[Thiên Vân] _ Lâu nay anh đi đâu thế?

Có lẽ là chờ sẵn màn hình, bên kia trả lời thật sự quá nhanh.

[Khánh Huy] _ Có dịp sẽ nói với em sau nhé.

Thiên Vân trầm ngâm không nói gì.

Khánh Huy lại tiếp tục.

[Khánh Huy] _ Thế nào, bé cưng sống tốt không?

[Thiên Vân] _ Em ổn.

Anh và cô cứ nhắn qua lại như thế, vài câu hỏi thăm, vài câu kể về chuyện vụn vặt của cả hai.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã trễ lắm rồi.

[Khánh Huy] _ Khuya rồi, bé cưng ngủ đi nha. Khi nào có dịp anh lại tìm em.

[Thiên Vân] _ Không biến mất nữa?

Không nói rõ anh cũng biết cô đang ám chỉ điều gì.

[Khánh Huy] _ Không. (Biểu tượng cười)

[Khánh Huy] _ Sẽ không biến mất nữa.

/Thiên Vân đã thả tim tin nhắn/.

[Khánh Huy] _ Ngủ ngon nhé bảo bối. Bye bye.

[Thiên Vân] _ Anh cũng ngủ ngon.

[Khánh Huy] _ Ngủ ngon. (Biểu tượng dỗ ngủ)

Thiên Vân tắt điện thoại, nằm xuống giường.

Cô xộc tay lên tóc, thở dài.

Không biết Thiên Vân đang nghĩ gì, tâm trạng lúc này thế nào. Chỉ thấy ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, hôm nay trăng tròn, tròn lắm, lại còn lung linh lạ thường.

__________

Hẳn là một đêm mất ngủ.

Thiên Vân cố dậy sớm ăn bữa sáng rồi đi làm.

Vừa cắn được mẩu bánh sandwich thì mẹ Ánh trên lầu đi xuống, ngồi vào bàn ăn.

Người làm trong nhà mang bữa sáng ra cho bà.

Mẹ Ánh vừa ăn vừa hỏi:

– Mẹ nghe nói Tống Kỳ về rồi hả con?

Thiên Vân đơ người, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, cô khẽ gật đầu.

Mẹ Ánh cười, nói tiếp:

– Hôm nào con mời thằng bé qua dùng bữa cơm nha. Nghe bà Phương (ý chỉ mẹ Tống Kỳ) bảo thằng bé còn dẫn bạn gái về nữa.

Tim Thiên Vân lệch một nhịp.

–...

Mẹ Ánh bồi thêm:

– Con đấy, từng này tuổi rồi, cũng nên có bạn trai rồi đấy.

Thiên Vân đã ăn xong, cô uống ngụm sữa, mân mê ly, nhàn nhạt đáp lời mẹ Ánh:

– Mẹ muốn mời thì cứ mời ạ.

Thiên Vân chỉ đáp gỏn lọn một câu, mẹ Ánh đủ biết cô né tránh chủ đề bạn trai này thế nào.

Nhưng nhân duyên mà, đến thì đến thôi, gấp gáp cũng chẳng ích gì, có khi lại chẳng tốt. Mẹ Ánh cũng không giục gì, chỉ nhắc thế bởi đứa con này ngày ngày đều đâm đầu vào công việc.

Mẹ Ánh thở dài, bao nhiêu suy nghĩ rối bời.

Thiên Vân nhìn đồng hồ, quay sang chào mẹ rồi đi làm.

__________

Thiên Vân ngồi vào bàn làm việc, cô gõ gõ bàn phím.

Gần đây công ty thời trang gần văn phòng gặp một vài trục trặc, Thiên Vân nhận được lời mời làm luật sư biện hộ vấn đề bản quyền gì đấy.

Thiên Vân cũng từng giải quyết nhiều vụ thế này, nhưng vẫn nên xem kỹ rồi hẳn nhận sẽ tốt hơn nên dạo này cứ phải tập trung làm việc.

Đã bận lại càng bận thêm khi mà sắp tới Hoa Hạ xin nghỉ phép về quê giải quyết chuyện gia đình, thế là chỉ còn mình cô.

Thiên Vân thở dài, mệt mỏi thật sự.

Nếu cô cũng có một kỳ nghỉ thì tốt biết mấy:

– Haizz...

"Cốc cốc"

"Cạch"

Hoa Hạ mở cửa đi vào:

– Chị, theo như báo cáo thì chủ nhật tuần này giám đốc công ty đối phương sẽ đi dự tiệc tối ở Yên gia ạ.

Thiên Vân vẫn cúi đầu, nghĩ ngợi, hạ thấp giọng:

– Yên Khánh?

Hoa Hạ gật đầu:

– Dạ, là tiệc sinh nhật 18 tuổi của Yên Khánh - con gái út của Yên gia.

–...

Giám đốc công ty đối phương chính là người bị công ty thời trang gần văn phòng cô nghi ngờ đã vi phạm bản quyền. Thiên Vân khá quan tâm đến ông ta, tuy là vướng tin đồn vi phạm bản quyền nhưng hẳn là vẫn tham gia buổi tiệc lớn thế này ở nhà Yên gia.

Bao nhiêu là phóng viên đến, nếu sơ suất có lẽ ông ta sẽ vào tù cùng với cái ghế giám đốc này.

Yên gia này không sợ tai tiếng mà còn dám mời ông ta nhỉ?

Yên gia? Yên gia... để xem...

Nhớ rồi, hôm trước mẹ Ánh có nói với cô là nhà có nhận được thư mời đến buổi tiệc sinh nhật của con gái út Yên gia, mẹ Ánh đề nghị sẽ đi cùng cô.

Vốn chẳng hứng thú đi, nhưng mà giờ lại vướng phải lùm xùm này.

Ha, xem ra Thiên Vân phải đi rồi.

"Reng reng"

Suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Vân giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

Ai lại gọi giờ này nhỉ, giờ nghỉ trưa kia mà.

Bất lịch sự.

"Cạch"

Thiên Vân nhấc máy, là số lạ:

– Alo?

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm khàn nhưng dịu dàng:

– Bảo bối.

Thiên Vân giật nảy, chớp chớp mắt, từ ngạc nhiên chuyển sang căng thẳng, nhíu mày:

– Anh trai?

Khánh Huy nhanh chóng đáp lại:

– Ừ, là anh.

–...

Thấy Thiên Vân không trả lời, anh thở dài nói tiếp:

– Bé cưng kiệm lời. Xin lỗi vì gọi em vào giờ này nhưng chuyện là anh có gửi cho em gói hàng ấy, mà không biết địa chỉ của bảo bối nhà ta nên hàng đến sân bay lại không vận chuyển nữa rồi. Giờ mà làm thêm thủ tục chuyển đi thì lại phiền phức quá.

Thiên Vân nghe giọng Khánh Huy có lẽ phiền não lắm.

Cô nhẹ nhàng:

– Thế nên?

Khánh Huy giọng bối rối:

– Thế nên... Bé cưng ra sân bay lấy về được không nà?

Khoé miệng Thiên Vân giật giật, cô hằng giọng:

– Bây giờ?

– Ừm.

– Anh đùa em à?

Thiên Vân đã căng, anh xuống giọng dỗ cô:

– Thôi mà bảo bối, hàng anh gửi cho em quý giá lắm đấy. Bảo bối nhà ta chịu khó ra lấy nha, nữa anh bồi thường xin lỗi sau vậy.

Thiên Vân vươn tay xoa xoa thái dương:

– Anh lo mà bồi thường cho tốt vào.

Khánh Huy cười cười:

– Được, anh hứa. Nhờ em nha bé cưng, bye bye. Anh đang bận.

–...

Thiên Vân không thèm tắt máy, quăng điện thoại lên bàn, bĩu môi:

– Hừ.

Gửi gì mà quý đến thế chứ, lại phải đi vào giữa trưa thế này. Bữa trưa cô còn chưa ăn.

__________

Nói thế nhưng mà Thiên Vân vẫn vác cái bụng rỗng đến sân bay.

Thiên Vân đến quầy lễ tân để xác nhận nhận hàng, nhưng lễ tân lại nói không có đơn hàng nào như thế cả.

Thiên Vân lạnh lùng thế đấy, ít nói thế này nhưng mà dễ nổi giận lắm.

Thiên Vân cảm thấy điên lên, nhắm mắt lại cố giằng xuống.

Thiên Vân đứng giữa sân bay mỉm cười gọi cho tên anh trai nuôi khốn nạn của cô.

"Tút..."

Điện thoại vừa kết nối thì bên kia đã nghe máy:

– Bảo bối, anh nghe?

Lại còn tỏ ra điềm tĩnh thế này, Thiên Vân nhịp nhịp chân như thể sắp vào trận, gằng từng chữ:

– Dương - Khánh - Huy.

– Hả?

Đầu dây bên kia giật mình một phen, gọi cả họ tên thế này không phải là bảo bối nhỏ của anh sắp tiễn anh đi rồi đấy chứ?

Không không, em gái của anh đáng yêu thế kia mà.

Khánh Huy dịu dàng dỗ dành:

– Đừng gọi anh như thế. Bé cưng, anh sợ.

Thiên Vân như bị anh chọc điên lên:

– Sợ? Anh còn biết sợ chắc? Sao bảo là có đơn hàng gửi cho em, đâu, hàng đến sân bay không biết địa chỉ nên không đi được nữa nên cún gặm mất rồi à. Nhân viên còn nói chẳng có đơn hàng nào như thế.

Khánh Huy đưa điện thoại xa ra để không phải thủng màng nhĩ lúc này:

–...

Cô nhếch mép cười, châm chọc:

– Ha, anh trai, em đoán là máy bay dừng đèn đỏ gấp quá nên hàng nó rơi xuống biển giữa chừng rồi đấy anh ạ.

–...

Anh cười sặc sụa:

– Vân, lần đầu anh nghe nói máy bay phải dừng đèn đỏ đấy.

Thiên Vân đỏ mặt, có phải gấp quá cô lại nói năng lộn xộn rồi không:

– Anh... anh trêu em.

Thiên Vân đang giận dữ đấy, nhưng theo cảm nhận của ai đó thì cô như là bị ức hϊếp uất ức sắp khóc đến nơi, ai đó cười cười:

– Được rồi, không trêu em nữa.

–...

Thiên Vân sắp kết thúc cuộc gọi thì bên kia lại vang lên:

– Bảo bối, quay đầu lại nào.

Theo quán tính, Thiên Vân quay đầu lại theo yêu cầu.

Trước mắt cô, một thân ảnh cao lớn đứng cách đó không xa, bên cạnh còn một người nữa, nhưng khí chất lại kém hẳn.

Trưa, ánh nắng quá chói, cô không nhìn rõ mặt người đàn ông ấy.

Thiên Vân thấy anh ta cầm trên tay một chiếc điện thoại, có lẽ cũng nghe điện thoại như cô.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì khẩu hình miệng người đàn ông đột ngột chuyển động, cùng lúc đó, âm thanh trong điện thoại cô một lần nữa vang lên:

– Quà cho em.

Thiên Vân đứng ngây người tại chỗ, buông thỏng hai tay, miệng lẩm bẩm:

– Anh...anh trai...

(Còn)