Chương 6: Say

"Cộc"

Không biết đây đã là ly rượu thứ bao nhiêu rồi.

Thiên Vân đã say. Say cả thể xác và tâm hồn.

Cô gục xuống bàn, thở khẽ.

"Cộp cộp"

Nghe tiếng bước chân, chắc là tiếng giày da của đàn ông.

Thiên Vân gắng sức ngẩng đầu.

Thiên Vân nhướng mày lên để mở mắt to nhất có thể vì cô biết mình đang ở WIND.

Đúng là WIND ít phức tạp, nhưng không phải không có.

Chợt một giọng nói quen thuộc cất lên, lòng cô nhẹ nhõm hẳn.

Là Ngô Đình Phương – chủ WIND.

Giọng Đình Phương trầm trầm, nhẹ nhàng:

– Em lại say nữa rồi à?

Bàn tay thon dài nhưng rõ khớp xương của Đình Phương gõ nhẹ xuống mặt bàn. Anh đứng tựa vào phía đối diện Thiên Vân.

Vừa nói Đình Phương vừa cất đi những chai rượu chưa khui hòng để cô đừng uống nữa.

Tưởng chừng lời nói ấy như một câu hỏi. Nhưng không phải. Tựa như anh đang thở dài.

Thiên Vân biết vì sao Đình Phương lại nói thế.

Gần đây, Thiên Vân thường xuyên đến nơi này.

Hẳn là trước khi Tống Kỳ đi và sau khi Tống Kỳ về. Không hôm nào là Thiên Vân không say.

Thấy Thiên Vân im lặng không nói, Đình Phương bồi thêm:

– Không đi cùng bạn nữa, hửm?

Đúng là trước đây Thiên Vân đến WIND vì Tống Kỳ, nhưng bây giờ là vì chính mình.

Thiên Vân lắc lắc đầu.

Ngô Đình Phương kéo ghế ra ngồi, nâng mắt nhìn Thiên Vân:

– Vân này, rượu gϊếŧ ta say _ ngày mai ta tỉnh, tình gϊếŧ ta rồi _ bất tỉnh thiên thu.

Thiên Vân không đoán được cảm xúc của anh lúc này thế nào. Cô chỉ biết nghe xong câu đấy tim đột nhiên thắt lại.

Rất đau.

Những dòng kí ức chợt gợi về, cô khóc.

Thiên Vân không khóc vì buồn, không khóc vì ghét Tống Kỳ, Thiên Vân khóc vì hận bản thân mình.

Sao cứ mãi gặp mặt cô là đặt tên với Tống Kỳ vậy?

Cô đã xóa cậu ra khỏi cuộc đời rồi.

Cho hẳn một vé đăng xuất vĩnh viễn.

Nếu lúc ở sân bay cô bày tỏ với cậu, nếu lúc trước cô không nhát gan, nếu lúc trước... Thì có phải hiện tại đã khác rồi không?

Không, tất cả là định mệnh. Cô và cậu có duyên nhưng không phận.

Câu nói của Ngô Đình Phương làm Thiên Vân cảm giác tỉnh rượu hẳn.

Thiên Vân lại nghĩ.

Thích cũng thích rồi, thương cũng thương rồi. Dù không thành đôi thì cũng đành thôi.

Cái lời hứa "Nếu có người yêu mình sẽ nói với cậu đầu tiên" của Tống Kỳ đã trôi vào hư vô. Song, suy cho cùng không ai phản bội ai cả. Cô chỉ đang phản bội chính mình. Cậu phản bội những gì đã hứa, tôi phản bội sự bình yên của chính mình.

Đúng là có những quyết định tuy buồn. Buông bỏ. Nhưng đó là cách duy nhất. Có những chuyện nếu không chấp nhận nó theo một cách bình thường. Thì cũng phải chấp nhận theo cách đau đớn nhất.

Kẻ nhiều lời, người nửa câu. Kẻ hết lòng, người nửa vời. Một người vô tâm, một người thì bận tâm quá nhiều.

Ngày tháng sau này...

Nếu chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa, tôi hi vọng rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi nghe thấy tên của cậu, tôi đều có thể mỉm cười và nói "tôi đã từng yêu cậu". Sâu đậm. Và tôi cũng có thể nói thêm rằng "cậu ấy là người tôi từng thương".

Nếu biết tình cảm này của tôi liệu cậu có hối hận?

13 năm, tôi mến cậu, thích cậu, thương cậu, yêu cậu. Tôi mệt rồi, không giữ cậu lại nữa.

Trả cá về với nước,

Để thuyền lại với bờ.

Như chưa từng hẹn ước,

Tất cả chỉ tình cờ.

Chỉ có tôi suy nghĩ nhiều.

Đình Phương kéo cô về với thực tại:

– Không đáng.

Thiên Vân nghiêng đầu nhìn anh.

Đình Phương đứng dậy nói thêm:

– Vân, như thế không đáng. Em xem, bao nhiêu người vào đây để tìm thú vui, để giải sầu, hay làm bất cứ việc gì khác. Không ai gọi rượu đắt tiền như em để giải sầu cả. Cậu ta không đáng để em làm vậy, cũng không xứng để em làm vậy.

– Ha.

Thiên Vân cười, không biết cô cười vì gì, chỉ biết cô cười cho chính mình.

Phải, giống như Đình Phương nói. Không đáng.

Đình Phương đi lại, vỗ nhẹ vai cô:

– Vân, hay là anh giới thiệu cho em người khác nhé?

Thiên Vân ngỡ ngàng, trố mắt nhìn người trước mặt:

– Hả?

Đình Phương tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày:

– Hả cái gì mà hả. Anh nói em này, đàn ông con trai anh đây không thiếu. Chỉ cần em gật đầu, ngày muốn ôm mấy anh cũng được, phải trái trên dưới đầy đủ. Nè ha, em muốn tiêu chí thế nào? Đẹp trai, nhà giàu, mặt phố, nhiều tiền, trẻ trung, trưởng thành, lạnh lùng, ấm áp, trẻ con, công an, bác sĩ,...

Nói rồi anh kể 7 7 49 cái tiêu chí ra cho Thiên vân nghe không khác gì tấu sớ.

Thiên Vân chững lại 2 giây nhìn anh:

–...

Đình Phương khẩn trương:

– Sao, em thấy thiếu à. Em cần thêm tiêu chuẩn gì nữa, hay muốn một người đầy đủ các tiêu chuẩn trên. Chuyện nhỏ, có luôn.

Thiên Vân nâng khoé môi:

– Hì hì.

Thấy Thiên Vân cười, Đình Phương thở ra, chắc là vui rồi nhỉ, cũng không quên trêu:

– Sao, không phải bé Vân nghi ngờ tài năng của anh đấy chứ?

Thiên Vân vẫn cười.

Từ rất lâu rồi. Từ khi quen biết Ngô Đình Phương.

Mỗi khi Thiên Vân có chuyện gì buồn hay không vui, đều là anh ở bên an ủi, động viên cô.

Tuy không nói ra nhưng Thiên Vân biết có lẽ anh rất quý mến mình.

Thiên Vân xem Đình Phương như một người anh trai vậy.

Không, còn một người nữa. Nhưng mà...

Quên đi.

Đình Phương tính hời hợt nhưng được cái sống ấm áp và tình cảm, anh luôn biết cách dỗ dành cô, có điều...

Thiên Vân chống cằm nhìn anh, cười cười:

– Nói hay thế sao anh chưa có bạn gái?

Ừm, có điều là anh - người đàn ông gần 30 tuổi này vẫn còn ế.

Bị nói trúng tim đen, Ngô Đình Phương sầm mặt, bĩu môi hờn dỗi:

– Tại anh không thích thôi. Chứ nói cho em biết, người muốn làm người yêu anh xếp hàng dài tận ngoài kia kìa.

Tuy biết Đình Phương là đang chữa cháy, nhưng Thiên Vân cũng không chất vấn gì thêm.

Hơn nữa anh nói cũng đúng, người đẹp trai, có tiền, lại ấm áp, đặc biệt là biết cách dỗ dành người khác như anh thì bao nhiêu cô gái theo đuổi chứ.

Thiên Vân nhìn anh tỏ vẻ ngưỡng mộ:

– Thế khi nào có thì phải cho em xem mặt chị dâu đấy.

Đình Phương xoa đầu cô:

– Tất nhiên phải cho bé Vân nhà ta xem rồi.

"Reng reng"

Điện thoại Ngô Đình Phương reo lên.

Anh nhấc máy.

Thiên Vân nghe giọng người đàn ông truyền qua điện thoại, nhưng vì quán quá ồn nên chẳng rõ mấy:

– Chết rồi?

Ngô Đình Phương mặt trở nên nghiêm túc bội phần nhưng tay thì vẫn nhẹ xoa đầu Thiên Vân.

– Đang dỗ nhóc con một lát, cậu gấp cái gì.

Đầu dây bên kia lại truyền đến:

– Tối đa 2 phút.

Không đợi anh trả lời, người bên kia cúp máy luôn.

Đình Phương "Chậc" một cái rồi quay sang Thiên Vân, giọng dịu dàng:

– Khuya rồi, bé Vân về đi nhé. Anh đi gặp "bạn" một lát.

Không biết có nghe nhầm không hay do say rồi mà Thiên Vân lại nghe anh nhấn mạnh chữ "bạn" đến thế.

Thiên Vân giơ tay phẩy phẩy chào anh:

– Bye bye.

Đình Phương phất tay với cô rồi rời đi:

– Bye, nhóc con.

Thiên Vân lấy chìa khóa rồi ra xe về nhà.

__________

Tắm rửa sạch sẽ rồi Thiên Vân lên giường nghịch điện thoại.

Vừa nãy người làm trong nhà hỏi cô muốn ăn tối không, họ sẽ hâm nóng lại.

Nhưng bụng cô thì cồn cào, lại còn khuya thế này, điều quan trọng là không có khẩu vị nên cô từ chối. Thế là bỏ luôn bữa tối.

Thiên Vân chỉ uống một ly sữa ấm rồi lên giường.

Nghịch được ít phút, cơn buồn ngủ ập đến, chắc là do say, chắc là đã khuya, 11h47 rồi.

Thiên Vân tắt điện thoại chui vào chăn.

Vẫn còn là mùa đông, trời lạnh lắm.

Trùm chăn ngủ thế này quá là tuyệt vời.

Hơn nữa ngày mai còn phải đi làm, cô nên ngủ sớm thôi.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, Thiên Vân đang lim dim sắp ngủ thì chợt:

"Ting"

Thiên Vân giật mình mở mắt.

Cô thầm nghĩ ai lại nhắn tin giờ này chứ, đoán là tụi bạn của cô.

Cô khép hờ mắt để xem nếu không phải chuyện gì quan trọng thì sẽ ngủ lại dễ hơn.

Mở điện thoại lên.

Là tin nhắn nặc danh, không rõ người gửi. Hoặc có thể là cô quên lưu tên.

Nhưng điều đập vào mắt cô là nội dung tin nhắn:

[Không xác định] _ Bé cưng, nhớ anh không?

Đây, đây...

Thiên Vân lật tung chăn, bật đầu ngồi dậy. Cô tỉnh cả ngủ.

Vừa nãy bị Đình Phương làm tỉnh rượu, giờ thì bị làm tỉnh ngủ.

Cô lắp bắp.

Đây, đây...cái cách xưng hô này không phải là "anh trai nuôi" của cô hay sao?

(Còn)