Chương 4: Tai nạn giao thông

"Cốc cốc"

– Vào đi.

– Chị, đây tài liệu công ty SKY vừa gửi tới.

– Ừ.

– Em có pha cà phê cho chị nè, chị uống rồi hãy làm việc tiếp nhé.

Hoa Hạ cười thật tươi nhìn cô.

Thấm thoát đã hơn 3 năm rồi, kể từ ngày Tống Kỳ rời đi.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi.

Giờ đây Hà Thiên Vân đã là một luật sư nổi tiếng.

Thanh Âm trở thành quản lý một bộ phận thuộc công ty TH.

Bối Diệp trở thành ảnh hậu, không chỉ riêng diễn xuất mà Bối Diệp còn lấn sang làm mẫu ảnh.

Khương Nhã đang là nhà thiết kế thời trang tự do, nghe đâu sắp ký hợp đồng với công ty PAY.

Thiên Vân mở một văn phòng luật HAZY ở trung tâm thành phố, ngày ngày bao nhiêu là hồ sơ gửi đến.

Cô vùi đầu vào công việc quên cả ăn uống, nghỉ ngơi. Cô trông gầy đi nhiều. Hằng ngày chỉ có Hoa Hạ quan tâm, chú ý sức khỏe của cô.

Hoa Hạ vừa tốt nghiệp Đại học Luật 2 năm trước, là đàn em cùng trường học khóa sau của Thiên Vân. Vừa mới mở văn phòng không lâu, Thiên Vân đúng lúc cần trợ lý nên đã thuê Hoa Hạ.

Hoa Hạ hoạt bát, năng động, lại có trách nhiệm, kỷ luật tốt. Rất vừa ý Thiên Vân. Hai người họ nhanh chóng thân với nhau.

Thiên Vân đã khắc phục được tính ít nói của mình rất nhiều. Học Luật mà. Nhưng tuyệt nhiên hai người họ vẫn là một hướng nội, một hướng ngoại.

Đang suy nghĩ bâng quơ chợt nhớ ra điều gì, Thiên Vân quay sang nói với Hoa Hạ:

– Lịch trình tối nay và ngày mai dời sang ngày khác đi.

Hoa Hạ vừa sắp xếp tài liệu trên kệ vừa vâng vâng dạ dạ, hỏi thêm:

– Chị bận gì ạ?

–...

Cô im lặng không nói gì, tiếp tục nghiên cứu tài liệu mà công ty SKY vừa gửi đến.

Hoa Hạ thở dài, thầm nghĩ:

"Vẫn là cái tính ít nói này. Bao giờ chị ấy mới nói nhiều lên đây."

Phải, trong cái văn phòng này, còn nhiều bộ phận khác. Nhưng người cận kề bên cô chỉ có Hoa Hạ. Mà cô như khúc gỗ, Hoa Hạ lại bù lu bù loa suốt.

Khéo người ngoài nhìn vào lại nghĩ Hoa Hạ tự kỷ.

__________

""Rào...rào..."

Tiếng xả nước từ phòng tắm vang ra.

Thiên Vân ngâm mình hồi lâu, rồi gội đầu, rồi...

"Ù...ù"

Vừa sấy tóc vừa nhìn vào gương.

Cô gầy thật rồi. Dưới mắt còn có quầng thâm nhạt do thức khuya.

Lát nữa cô có hẹn với nhóm Thanh Âm.

Họ từng hứa rằng nếu ai có người yêu thì phải mời cả nhóm đi ăn.

Tối nay vì để ăn mừng Bối Diệp có bạn trai, nên đã mời cả nhóm đến nhà hàng BLANK.

Thiên Vân nghĩ nếu để bộ dạng này đi, họ lại nhăn cô nữa, vả lại không lẽ ra ngoài với quầng thâm thế này dù nó chỉ có chút xíu xiu, hôm nay lại còn có bạn trai của Bối Diệp nữa cơ.

Cô trang điểm nhẹ rồi mang theo túi xách xuống lầu.

Mẹ Ánh nhìn thấy cô nhẹ hỏi:

– Vân, con đi ra ngoài à?

– Dạ. Mẹ không cần chờ cơm con đâu.

– Ừ, con đi đi đường cẩn thận. Có cần anh Lục đưa đi không?

– Con tự đi được.

– Ừm.

Cô lái xe nhanh chóng đến BLANK.

__________

Vừa bước vào cửa, mọi ánh nhìn đều đổ vào Thiên Vân.

Bối Diệp phẩy phẩy tay gọi cô:

– Thiên Vân, bên này này.

Ha, bao nhiêu phòng kín, phòng riêng không đặt. Bối Diệp có khác. Chọn cái nơi phải gọi là thoáng đãng, quá thoáng đãng. Bao nhiêu là ánh nhìn.

Hôm nay Thiên Vân mặc một chiếc váy rời, áo sơ mi phối kẻ sọc tay lửng lộ cánh tay thon dài, chiếc váy body bó sát xẻ nhẹ tà dài qua gối tôn lên đôi chân dài mảnh khảnh, chân mang cao gót đỏ càng nâng lên nước da trắng ngần ấy.

Mái tóc xoã nửa bên, uốn sóng lơi. Mang chiếc kính cận gọng nửa vuông nhẹ độ. Đôi mi dài và dày, ánh mắt lúc nào trông cũng buồn buồn nhưng sắc sảo, lấp lánh. Đôi môi đỏ mọng căng nước.

Cả người cô toát lên khí chất khác thường.

"Cộp...cộp"

Thiên Vân sải bước đến bên chiếc ghé trống trên chiếc bàn tròn mà Bối Diệp đã chuẩn bị sẵn.

Ngồi bên phải Thiên Vân là Thanh Âm, bên trái là Khương Nhã, đối diện là Bối Diệp và bạn trai của Bối Diệp.

Cô gật đầu:

– Xin lỗi, mình đến trễ.

Cũng không hẳn, họ hẹn cô 19h cơ, mà 18h30 cô đã ra khỏi nhà rồi, tầm này chắc cũng 18h50-55 gì đấy.

Nhưng vẫn là nên nói một tiếng vì mọi người đã đến đầy đủ rồi.

Bồi bàn đến cạnh Thiên Vân, lịch sự chào hỏi:

– BLANK xin kính chào quý khách, quý khách muốn dùng nước gì ạ?

– Rượu vang.

– Vâng ạ. Quý khách xin chờ một lát. BLANK cảm ơn.

Cô khẽ gật đầu với bồi bàn.

Lúc này Bối Diệp mới lên tiếng:

– Cậu không đến muộn đâu, do tụi này đến sớm thôi. Ai bảo anh ấy nói lần đầu gặp các cậu nên phải chỉn chu làm gì.

Khương Nhã nói thêm:

– Đúng đó, mình rảnh nên đến sớm.

Bối Diệp nhìn mọi người một lượt rồi chỉ vào người đàn ông ngồi cạnh:

– Xin trân trọng giới thiệu với các tình yêu, những người bạn thân nhất của tui, đây là Lãnh Hàn, bạn trai mình.

Lãnh Hàn nhìn mọi người, cười tươi giới thiệu:

– Chào mọi người, có lẽ là lớn tuổi hơn nên xin phép gọi mọi người bằng em nhé. Anh tự giới thiệu anh là Lãnh Hàn, đang là giám đốc nơi Bối Diệp làm mẫu ảnh. Anh rất dễ tính, nên các em cứ vui vẻ hòa đồng nhé không cần câu nệ gì cả, xem anh như một người bạn là được.

Khương Nhã tỏ vẻ ngoan ngoãn:

– Dạ, anh yên tâm.

Thanh Âm tiếp lời:

– Anh chịu được Bối Diệp là chịu được tụi em hà.

Bối Diệp nhăn mặt:

– Nói gì đó. Chịu là chịu sao?

Lãnh Hàn cười.

"Cạch"

Bồi bàn đặt ly rượu vang lên bàn Thiên Vân, cúi đầu:

– BLANK xin phục vụ quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.

Lãnh Hàn mở lời:

– Đầy đủ hết rồi, các em dùng bữa nhé. Để món nguội sẽ không ngon đâu.

Cả nhóm đồng thanh:

– Dạ, mời anh.

Chưa dùng bữa tối, nhưng Thiên Vân không có chút khẩu vị nào cả. Cô ăn được một, hai miếng lại buông đũa.

Thanh Âm cầm ly rượu nói to:

– Nâng lý chúc mừng Bối Diệp của chúng ta có bạn trai nào.

Khương Nhã phụ họa:

– Đúng đúng, chúc mừng.

Thiên Vân cũng nâng ly rượu vang cụng với mọi người, cô uống một ngụm.

Đắng, sao hôm nay rượu đắng thế. Không còn vị ngọt như mọi khi nữa.

Thiên Vân khẽ nhíu mày.

Bối Diệp nhận ra, đột nhiên hỏi:

– Này, Thiên Vân. Cậu ăn ít thế, hay là hôm nay có người lạ đi cùng nên ngại rồi.

Lãnh Hàn nghe thế quay sang:

– Em cứ thoải mái như bình thường đi, mặc kệ anh.

Thiên Vân lắc đầu:

– Không có.

Bối Diệp hờ hững:

– Đừng nói là nhớ Tống Kỳ rồi nha?

Thiên Vân cúi sầm mặt.

– Hả?

Bối Diệp tái xanh mặt. Gì chứ? Nói bâng quơ vậy mà trúng tim đen rồi hả.

Bối Diệp nhìn Thanh Âm với ánh mắt cầu cứu. Thanh Âm liếc nhẹ.

Tính tình Bối Diệp xưa nay thế. Nghĩ gì cô đều nói ra cả. Mặc dù không có ý xấu gì, nhưng ít nhiều cũng gây tổn thương người khác.

Lãnh Hàn chọt tay Bối Diệp, thì thầm:

– Em nói gì đấy, Thiên Vân buồn rồi kìa.

Bối Diệp xị mặt, cô biết lỗi rồi, nhưng mà cũng chỉ vô tình thôi, cô có cố ý đâu chứ, chỉ là không ngờ...

Thanh Âm nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Vân:

– Cậu không sao chứ?

Thiên Vân uống một ngụm nữa, giọng trầm trầm nghẹn ngào:

– Sáng mai Tống Kỳ về.

– Hả?

Lần này đến Thanh Âm giật mình. Rõ ràng từ sau ngày đó, mỗi lần nhắc đến Tống Kỳ, Thiên Vân đều im lặng, sao hôm nay lại nói thế này.

Chính Thiên Vân cũng không hiểu tại sao mình nói ra.

Vốn dĩ từ lúc Tống Kỳ đi, hai người chẳng liên lạc gì ngoài tin nhắn "Đến nơi rồi" kèm theo bức ảnh bên nước ngoài mà Tống Kỳ gửi cho cô sau khi bay tới đó.

Thời gian sau, trong 3 năm, Tống Kỳ vẫn có truy cập điện thoại nhưng không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào nữa. Tống Kỳ không nhắn, Thiên Vân lại càng không.

Thế nhưng, tối qua, ngay khi Thiên Vân vừa định đi ngủ thì tin nhắn có nội dung "Sáng mốt mình về" được gửi đến.

Vẫn là không đầu không đuôi như thế. Thiên Vân chán ngắt rồi.

Nhưng mà lại giống hai từ "đợi mình", Thiên Vân mong chờ ngày cậu về.

Mong chờ từ rất lâu rồi, ngày nào cũng mong cả. Nhưng đến khi nhận được tin nhắn này, trong đầu cô lại suy nghĩ rất nhiều điều, cảm xúc cũng rất lạ.

Chính cô cũng không biết cảm xúc đó là gì. Chỉ biết rằng ngày mai Tống Kỳ về, cậu về rồi, người mà cô mong mỏi đợi suốt hơn 3 năm về rồi.

Thiên Vân không biết bữa ăn ở BLANK tiếp tục thế nào, chỉ nhớ Khương Nhã tìm một chủ đề khác để nói, mọi người cũng dần thích nghi. Cô không còn nghe gì nữa.

Cô không còn nhớ gì nữa. Cô say rồi.

__________

"Reng..."

Tiếng chuông báo thức đầu giường vang lên.

Thiên Vân mệt mỏi mở mắt.

8h50 rồi.

Sắp muộn thời gian đón Tống Kỳ.

Thiên Vân bỏ bữa sáng lấy xe chạy nhanh đến sân bay.

Chắc men rượu tối qua còn, đầu cô nhức nhối vô cùng, mắt thì mờ dần, không gian trước mắt nhoè đi.

Chợt một chiếc xe chạy ngược chiều khác lao đến rất nhanh.

"Rầm"

Trước mắt Thiên Vân một màn tối đen như khoảng không vũ trụ, bóng tối nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé của cô.

Cô loáng thoáng nghe mọi người xúm lại đông đúc, rất ồn ào.

– Này, đằng kia là gì vậy.

– Hình như xảy ra tai nạn xe rồi.

– Á, có người ngất xỉu rồi kìa, lại còn có rất nhiều máu.

– Mau, gọi cảnh sát đi.

– Gọi cả cứu thương nữa.

– Alo, 115 phải không ạ, đoạn đường giao nhau giữa quốc lộ B và F có xảy ra tai nạn giao thông. Phải, tôi đang ở...

Thiên Vân hoàn toàn mất đi ý thức, mắt nhắm nghiền.

Xin lỗi Tống Kỳ, mình đến muộn rồi.

(Còn)