- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Yêu_Myie
- Chương 12: Nhất định phải gặp
Vì Yêu_Myie
Chương 12: Nhất định phải gặp
23h50".
Nhân viên WIND ra dọn quán chuẩn bị đóng cửa thì bắt gặp Tống Kỳ đang nằm dài cạnh đóng chai rượu rỗng.
Nhân viên lay nhẹ người Tống Kỳ:
– Anh ơi.
Tống Kỳ vẫn im lặng không động tĩnh.
Nhân viên các quán bar đã quá quen thuộc với cảnh khách say rồi ngủ quên gọi mãi không dậy thế này, ở WIND cũng thế.
Người nhân viên vẫn kiên trì, lắc mạnh người Tống Kỳ, gọi lớn:
– Anh ơi, dậy đi ạ.
Đầu đau như búa bổ, Tống Kỳ khó khăn động đậy người.
Ngô Đình Phương từ đâu đi đến:
– Gì vậy?
Người nhân viên khép nép:
– Dạ ông chủ, vị khách này ngủ quên ở quán, sắp đến giờ đóng cửa nên em...
Ngô Đình Phương thấy Tống Kỳ, rồi quay sang người nhân viên:
– Cậu cứ làm việc của mình đi.
Người nhân viên vâng dạ rồi đi mất.
Ngô Đình Phương thu dọn, sắp xếp đống vỏ chai, nhàn nhạt hỏi:
– Bạn của bé con?
Khi còn học Đại học, Tống Kỳ thường xuyên đến đây, cậu biết rõ Ngô Đình Phương thân với Thiên Vân, cũng biết "bé con" mà Ngô Đình Phương nhắc đến là ai.
Tống Kỳ gật gật đầu, vẫn còn nằm dài nửa thân trên lên bàn.
Rót một ly rượu, Ngô Đình Phương ngồi xuống cạnh Tống Kỳ, nhẹ nhấp một ngụm:
– Sao nay về trễ thế, lại còn đi một mình nữa?
Tống Kỳ thành thật:
– Thất tình.
– Hả!?
Ngô Đình Phương trố mắt nhìn người bên cạnh.
Tống Kỳ biết Ngô Đình Phương ám chỉ điều gì, nhắm mắt:
– Thật đấy.
Ngô Đình Phương nhíu mày nhìn Tống Kỳ nghi hoặc.
Tống Kỳ mà cũng có ngày thất tình à, chưa lừa tình người ta đã may lắm rồi.
Nhìn biểu cảm của Ngô Đình Phương, Tống Kỳ lại càng bất lực. Hoá ra trong mắt người khác cậu là người như thế à.
Ngô Đình Phương nhìn chằm chằm Tống Kỳ:
– Bé con biết không?
Tống Kỳ cụp mắt.
Biểu cảm của Ngô Đình Phương như muốn nói rằng Thiên Vân biết cậu thất tình nhưng sao không đến đón cậu như mọi khi.
Nhìn sắc mặt của Tống Kỳ, Ngô Đình Phương ngờ vực đoán ra được gì đấy:
– Giờ hiểu cảm giác của bé con chưa?
Ngô Đình Phương nghĩ, có lẽ Thiên Vân đã nói ra tình cảm của mình rồi, còn tên này nghĩ gì thì anh cũng biết nốt.
Tống Kỳ im lặng không nói.
Đúng là Tống Kỳ quen rất nhiều bạn gái, nhưng chưa bao giờ chia tay mà cậu đau lòng thế này.
Cái cảm giác này đúng là rất khó chịu, dằn vặt đến đau khổ, xé nát tâm can nhưng chỉ đành bất lực.
Rốt cuộc, Thiên Vân, bao nhiêu năm nay cậu đã thích mình bằng cách nào vậy.
Cậu đã tổn thương nhiều lắm đúng không.
Xin lỗi.
Đó là điều duy nhất Tống Kỳ có thể làm lúc này.
Ngô Đình Phương lắc lắc ly rượu:
– Ha, cậu bày ra cái biểu cảm đó làm gì? Hối hận sao, muộn rồi. Cậu không biết bé con đã đau khổ đến thế nào đâu.
–...
– Giờ trải qua cảm giác đó thấy thế nào, hửm?
–...
Tống Kỳ không nói, cậu không biết phải nói gì.
Mọi người xung quanh đều biết Thiên Vân thích cậu đến nhường nào, kể cả Ngô Đình Phương, người cô xem như anh trai lại càng rõ hơn, nhưng sao chỉ có cậu là không nhận ra, lại còn là người biết cuối cùng.
Nỗi đau dằn vặt.
Lần đầu tiên trong đời Tống Kỳ biết dằn vặt.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cả hai không ai nói gì.
Chợt nhớ ra một chuyện, Tống Kỳ hỏi Ngô Đình Phương:
– Mà anh này.
Ngô Đình Phương rất nhanh liền trả lời:
– Sao?
Như nghẹn lại, Tống Kỳ ngập ngừng:
– Anh biết tên họ Khương gì đó không?
Ngô Đình Phương liếc nhìn Tống Kỳ, chầm chậm đáp:
– Thất tình vì hắn ta à.
Tống Kỳ giật mình:
– Sao...sao anh biết?
Ngô Đình Phương cười nhạt:
– Chuyện hắn ta sắp kết hôn tràn lan trên mạng kia kìa.
Ha, hóa ra ai cũng biết Thư Vy sắp phải kết hôn, kết hôn với thiếu gia nhà họ Khương.
Ai thấu nỗi lòng của cậu đây.
Ngô Đình Phương uống thêm một chút rượu, đều đều nói:
– Khương Hoàng Luân, thiếu gia nhà họ Khương. Hắn ta, một tay ăn chơi có tiếng, không xem ai ra gì cả. Xem ra, bạn gái của cậu sắp phải chịu khổ rồi đấy.
Tống Kỳ trợn tròn mắt, sao chứ, cậu còn tưởng hắn ta chắc hẳn cũng khá tốt nhưng hóa ra lại là một tên không ra gì.
Rồi đây, Thư Vy của cậu sắp phải chịu đau khổ thế nào.
Tống Kỳ hậm hừ, vò đầu bứt tóc trong bất lực.
Ngô Đình Phương ánh mắt phức tạp nhìn Tống Kỳ, khẽ ngước đầu:
– Tôi biết một người có thể giúp cậu.
Như tìm thấy ánh sáng trong đêm tối, hai mắt Tống Kỳ sáng rực, cậu bật đầu ngồi dậy nhìn Ngô Đình Phương, nước mắt rưng rưng:
– Ai, ai thế anh, dù là người đó ở đâu em cũng sẽ...
Chưa đợi Tống Kỳ nói hết, Ngô Đình Phương giơ tay ra hiệu chặn lại:
– Bé con.
Tống Kỳ ngỡ ngàng, Thiên Vân?
Sao lúc nãy cậu đề cập đến điều này Thiên Vân lại không nói gì chứ.
Hay là lúc đó Tống Kỳ sốc quá, nói năng lộn xộn làm Thiên Vân không hiểu được.
Nói rồi không để lâu, Tống Kỳ cảm ơn Ngô Đình Phương rồi rối rít lên xe chạy đi.
Ngô Đình Phương thở dài.
Tống Kỳ, cậu vẫn không hiểu.
__________
Thiên Vân đang ngồi trong phòng làm việc thì mẹ Ánh gõ cửa.
Mẹ Ánh nói vọng vào:
– Con có đó không?
Thiên Vân không rời khỏi tài liệu, nhẹ nhàng:
– Mẹ vào đi ạ.
"Cạch"
Mẹ Ánh mở cửa bước vào, trên tay bà cầm một ly sữa ấm.
Mẹ Ánh đặt ly sữa lên bàn:
– Con đấy, khuya rồi nên nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức. Ba vừa kêu mẹ mang sữa sang cho con đấy.
Thiên Vân cười cười:
– Vânggggg.
Mẹ Ánh thở dài, đứa con này của bà nói xong thì chữ từ tai này sang tai kia chạy đi mất.
Chợt nhớ ra một chuyện, mẹ Ánh nói thêm:
– Ngày mai mẹ với ba đi du lịch với dì tư của con, dì tư gửi bé Hà qua nhà, con chăm sóc bé giùm dì nha.
Nói là bé chứ Hoàng Hà đã học cấp 3 rồi đấy.
Thiên Vân gật đầu.
Mẹ Ánh dặn dò vài câu rồi ra ngoài, cô vẫn tiếp tục công việc.
__________
"Reng... reng..."
Thiên Vân giật mình tỉnh giấc.
Sáng rồi à, cô chỉ mới ngủ một lát thôi mà.
Thiên Vân khẽ mở mắt. Trời còn tối.
4h29" sáng.
Ai lại gọi giờ này?
Thiên Vân trở mình, với tay lấy điện thoại.
Là mẹ Phương.
Thiên Vân nghe máy:
– Alo bác, bác gọi cháu có gì không ạ?
Giọng mẹ Phương nức nở:
– Thiên Vân, xin lỗi vì gọi con vào giờ này. Nhưng mà con...con đến bệnh viện một lát được không?
Thiên Vân tỉnh cả ngủ:
– Dạ? Bác bị sao ạ?
Mẹ Phương sụt sịt, giọng không còn nghe rõ nữa:
– Không, không phải bác. Con...Tống Kỳ nó... gặp tai nạn xe... đang cấp cứu...
Tay cầm điện thoại run run, Thiên Vân không còn tin vào tai mình nữa.
Lúc tối Tống Kỳ còn gọi cho cô mà, sao...sao lại...
Thiên Vân cố giữ bình tĩnh:
– Bác, bác bình tĩnh, cháu đến ngay đây ạ.
__________
Tại bệnh viện.
Thiên Vân chạy vào dãy cấp cứu, cô thấy mẹ Phương và ông Tống, quản gia Lâm và một số người nữa, chắc là người làm trong nhà đang ngồi úp mặt ở ghế chờ.
Thiên Vân thở hổn hển:
– Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?
Mẹ Phương hoàn toàn mất bình tĩnh, bà nói không nên lời nên đành để ông Tống nói hộ:
– Bác cũng không rõ. Lúc tối đang ở nhà thì có cuộc gọi đến từ bác sĩ nói là thằng bé bị tai nạn xe, may mắn là không đυ.ng phải ai nhưng đầu bị va đập nghiêm trọng do say rượu lái quá tốc độ, phải cấp cứu. Nghe thế hai bác liền chạy đến đây, lúc đến thằng bé còn chút tỉnh táo, trong vô thức nó nói...
Thiên Vân ngồi xuống:
– Nói gì ạ?
Ông Tống ấp úng quay sang nhìn mẹ Phương.
Quản gia Lâm thấy thế, tiếp lời:
– Cậu chủ nói..."Thiên Vân, cho con gặp Thiên Vân...vì Thư Vy..."
– Cậu ấy chỉ nói bao nhiêu đấy thôi ạ, sao đó...ngất xỉu.
Thiên Vân trầm mặc, cô nhìn mẹ Phương:
– Thế nên bác mới gọi cho con đúng không ạ?
Mẹ Phương gật đầu:
– Bác cũng không biết phải nên làm thế nào.
Ông Tống xoa xoa tay mẹ Phương, ngước mặt nhìn Thiên Vân:
– Vân, vậy thằng bé nói thế nghĩa là...
Quá phức tạp, Thiên Vân nhắm mắt, khẽ thì thầm:
– Con cũng không biết ạ.
Ông Tống, mẹ Phương, quản gia Lâm nhìn nhau, họ cảm thấy giữa Thiên Vân và Tống Kỳ có gì đó không ổn.
__________
6h sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
"Cạch"
Mặc nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về người bác sĩ.
Mẹ Phương lao ra trước, gấp rút:
– Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, gật đầu.
Mẹ Phương mừng rỡ quay sang ông Tống:
– Không sao rồi, con mình nó không sao rồi.
Vị bác sĩ im lặng một lúc, cụp mắt nói:
– Nhưng mà...tạm thời bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Ý chí của bệnh nhân...không khả quan lắm.
"Bịch"
Mẹ Phương nghe thế khụy xuống đất, hai tay bưng mặt khóc nức nở.
Ai nấy đều cúi đầu không nói.
Lòng Thiên Vân nặng trĩu.
Biết là lúc này không thích hợp, nhưng Thiên Vân vẫn cầm túi xách đứng dậy:
– Hai bác, cháu xin phép.
Mẹ Phương ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm mặt bà:
– Vân...con ở lại với thằng bé được không...coi như bác cầu xin con... nó chỉ còn có mình con thôi...Thư Vy nó...
Khựng lại, Thiên Vân không quay đầu, khẽ gật nhẹ một cái rồi lại bước đi.
Mẹ Phương cười khổ:
– Cảm ơn con.
Bà biết, hai người họ chỉ là bạn thân, lại chưa sáng gọi báo tin con trai bà bị tai nạn thế này, còn ích kỷ gọi cô ở cạnh con trai bà.
Nhưng biết làm sao đây, đến lúc sắp bất tỉnh mà con trai bà vẫn luôn miệng gọi tên cô, người làm mẹ như bà không thể phớt lờ được.
May, rất may Thiên Vân là một người hiểu chuyện, coi như cô đã đồng ý ở đây chăm sóc Tống Kỳ. Bà vui lắm.
"Cộp cộp"
Tiếng bước chân lê thê của Thiên Vân ngày càng xa, văng vẳng trên hành lang dài.
(Còn)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Yêu_Myie
- Chương 12: Nhất định phải gặp