- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Yêu_Myie
- Chương 11: Xin lỗi
Vì Yêu_Myie
Chương 11: Xin lỗi
"Xoảng"
Mảnh vỡ thủy tinh rơi tung toé trên người Thư Vy.
Nghe đâu đó là tiếng khóc thê lương ai oán:
- Mẹ à, con không gả đâu...cầu xin mẹ...
Âm thanh gào thét trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng khóc nấc vẫn chưa dứt, Thư Vy quỳ dưới chân bà, người Thư Vy run lên bần bật.
Chiếc roi dài vươn lên cao, Thư Vy mím môi, cắn chặt răng để có thể gánh chịu đòn roi có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.
"Rầm"
Cánh cửa đột ngột mở rộng ra, một người đàn ông trung niên cao to bước vào.
Người giúp việc xếp thành hàng dài, kính cẩn cúi đầu chào.
Người đàn ông nhìn chằm chằm Thư Vy và cái roi trên tay người đàn bà, trầm mặc phán một câu:
- Không gấp.
Người đàn bà nghe thế luống cuống cả lên:
- Nhưng mà lão gia...
Ông ta liếc nhìn bà một cái rồi nói:
- Đưa nó lên phòng.
Thư Vy mặc nhiên im lặng lúc này mới yếu ớt lên tiếng:
- Ba...
Ba Thư Vy không nói gì nữa chống gậy đi vào trong.
Người giúp việc theo lời dặn đưa Thư Vy về phòng.
__________
Đám người giúp việc tay chân bận rộn túc trực bên Thư Vy.
Họ nháo nhào:
- Tiểu thư, người cố chịu một chút ạ.
- Sao lại giày vò ra nông nỗi này, lão phu nhân thật là...
- Không phải lúc trước tình cảm giữa hai người vẫn còn tốt lắm sao, chỉ là dạo gần đây...
Vừa nãy còn huyên thuyên, nói đến đây họ lại nhìn nhau rồi im bặt.
Thư Vy lúc này cũng chẳng buồn hé môi, không khí trong phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ và tiếng nhỏ giọt của thuốc khử trùng.
Phải, trước đây, mấy ngày trước mọi sự vẫn bình thường nhưng là trước khi giông bão ập đến.
Thư Vy gọi người giúp việc lấy hộ điện thoại.
"Reng..."
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy:
- Có chuyện gì à Thư Vy?
Là Tống Kỳ.
Tống Kỳ không nghĩ rằng vào sáng sớm thế này Thư Vy lại gọi cho cậu, đoán là có chuyện.
Thư Vy trầm mặc:
- Tống Kỳ, chúng ta chia tay đi.
"Cộp..."
Cây bút trên tay Tống Kỳ lăn lốc trên sàn.
Tống Kỳ tròn mắt, sức ép từ đâu đến ngột ngạt không thở nổi, hô hấp khó khăn, cậu lắp bắp, cười nhạt:
- Thư Vy, em đùa gì thế, anh không vui đâu.
Thư Vy bình tĩnh nhấn mạnh:
- Em không đùa.
Tống Kỳ siết chặt tay, gân xanh nổi lên thành đường:
- Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Gia đình hai bên cũng...
Thư Vy lúc này nức nở:
- Phải, Tống Kỳ, chúng ta đang rất hạnh phúc, gia đình hai bên cũng không phản đối. Nhưng đó là trước kia. Anh biết nhà họ Khương chứ, nhà em nợ họ một ân tình, nay phải trả lại. Cái giá là...
Tống Kỳ tiếp lời:
- Phải gả em cho tên họ Khương kia, đúng không?
Thư Vy im lặng không nói.
Tống Kỳ ngồi bệt xuống ghế, tay xộc lên tóc đỡ đầu để không phải ngã:
- Không thể thương lượng à?
Thư Vy ôm đầu gào khóc:
- Không thể. Tống Kỳ, chúng ta không thể làm gì cả.
-...
- Tống Kỳ, buông tay đi. Giải thoát cho em, cũng là đừng nuôi hi vọng cho anh.
-...
- Chúng ta đừng nên liên lạc nữa, nếu mẹ em bắt gặp thì em không sống nỗi đâu.
Tống Kỳ nắm chặt điện thoại:
- Thư Vy, em nói rõ ràng cho anh, anh không thể buông tay em được.
Thư Vy nhẹ nhàng:
- Tạm biệt.
Tống Kỳ gọi lớn:
- Thư...
"Tút tút"
Từ điện thoại phát ra âm thanh dài, Tống Kỳ đập điện thoại, liên tục vò đầu bứt tóc.
Thư Vy bên này vùi đầu trong chăn liên tục khóc nấc, người giúp việc thấy thế lần lượt ra ngoài.
Tại sao, tại sao lại đối xử với Thư Vy như vậy?
Buộc Thư Vy kết hôn với một người xa lạ chỉ vì lời hẹn ước xa xưa mà Thư Vy cũng chẳng rõ.
Tuổi xuân của Thư Vy còn chưa hưởng trọn, vừa mới tìm thấy tình yêu của mình liền phải chia tay.
Trớ trêu thật.
Gia đình Thư Vy từng rất yêu thương cô, nhưng sao vừa nhắc đến món nợ với Khương gia thì lại trở mặt thế này.
Rốt cuộc món nợ đó là gì cơ chứ, kết hôn với ai Thư Vy còn chưa từng gặp mặt, nghe đâu lớn tuổi hơn Thư Vy rất nhiều.
__________
Thiên Vân đang nằm lướt điện thoại thì màn hình hiển thị có cuộc gọi đến.
Thiên Vân chần chừ không muốn nghe, nhưng rồi vẫn nhấc máy:
- Alo?
Gọi đến là một số lạ, Thiên Vân không thích những cuộc gọi không xác định này.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn mà có lẽ cả đời này Thiên Vân không bao giờ quên:
- Đến WIND đi.
Ha, vẫn là cái giọng điệu ra lệnh cho người khác mãi không thay đổi.
Thiên Vân nghiêm mặt:
- Tống Kỳ, đừng có ra lệnh.
Đoạn, Thiên Vân bồi thêm:
- Không đến.
Tống Kỳ lắc lắc chai rượu trong tay cười khổ, nước mắt lăn dài:
- Đến cậu cũng bỏ rơi mình à.
Không đầu không đuôi thế này là có ý gì chứ.
Tuy không hiểu cớ sự, Thiên Vân vẫn cười nhạt:
- Cậy say rồi nhưng nói cho đàng hoàng, Tống Kỳ. Bị Thư Vy bỏ rơi rồi à?
Thiên Vân chỉ nói đùa, nhưng Tống Kỳ bên này bị nói đúng tim đen lại im lặng.
Thiên Vân sững sờ, bị bỏ thật à?
Dù vậy thì liên quan gì đến cô chứ?
Dùng tay vẽ vài đường lên giường, Thiên Vân nhàn nhạt đáp:
- Tống Kỳ, bị người khác bỏ rơi mới tìm đến mình, người khác không cần mới cần đến mình, thế... những lúc mình cần cậu cậu ở đâu? Rốt cuộc cậu xem mình là gì hửm, một người bạn, một người để cậu giải sầu hay lốp dự phòng cần thì tìm không cần thì vứt đi. Mình cũng có lòng tự trọng mà đúng không. Hơn nữa, Tống Kỳ, cậu nhớ chi kỹ, mình chưa từng là của cậu nên đừng nói mình bỏ rơi cậu.
Uống ực hết chai rượu, Tống Kỳ cười lớn, cười nhưng nước mắt cứ tràn ra.
Chính Tống Kỳ cũng không biết cậu xem Thiên Vân là gì, nhưng đúng như Thiên Vân đã nói, họ không thể quay lại như trước được rồi.
Mùa hạ ấy rất đẹp, nếu như chúng ta không phải nói lời chia tay.
Nếu lúc đó cậu không đi du học, nếu lúc đó cậu trân trọng Thiên Vân một chút, nếu lúc đó...
Nhưng biết làm sao được, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có nếu như.
Tống Kỳ cũng chỉ có thể tiếc than không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Thư Vy, cũng chỉ có thể tiếc than đã làm Thiên Vân phải tổn thương.
- Xin lỗi.
Tống Kỳ chầm chậm nói.
Thiên Vân lặng người, một người chưa từng biết xin lỗi như Tống Kỳ hôm nay lại biết nói ra lời này, phải chăng Thư Vy đã thay đổi cậu hay cậu đã nhận ra quá muộn.
Cả hai đều chẳng còn ý nghĩa.
Thiên Vân nhẹ nhàng:
- Tống Kỳ, không cần xin lỗi. Cậu không sai, người sai là mình. Sai vì đã không đối xử tốt với bản thân, sai vì quá yêu cậu. Dành cả thanh xuân để nhìn cậu, cũng dành cả thanh xuân để chôn vùi tình cảm đó.
"Xoảng"
Tống Kỳ buông tay rơi chai rượu.
Hai lần, chỉ trong một ngày Tống Kỳ đã làm rơi hai món đồ vì hai người con gái.
Thiên Vân yêu Tống Kỳ sao?
Sao Tống Kỳ lại chưa từng nhận ra chứ.
Hóa ra đây là lí do cô vẫn độc thân đến bây giờ sao?
Cuộc đời đúng là không ngờ được mà, nếu biết sớm hơn, Tống Kỳ đã từ chối để cô không phải tổn thương nhiều như thế.
Nhưng Tống Kỳ làm sao biết được, cô biết cái tình cảm ấy không bao giờ được đáp lại, là cô ngây dại níu kéo đến tận bây giờ.
Tống Kỳ trầm ngâm:
- Bây giờ?
Bây giờ cậu còn thích mình không.
Thiên Vân nhếch môi:
- Không còn.
Cả hai đều im lặng.
Thiên Vân tắt máy, nằm dài ra giường.
"Xin lỗi".
Nợ bản thân kiếp này nhiều biết mấy, cô ước chi có thể quay lại.
Thì tôi muốn chọn một cách sống, được là chính mình.
Chẳng cần quan tâm lời chê bai, hay phải xem sắc mặt của ai.
Lời xin lỗi, là dành cho bản thân tôi.
Nợ bản thân kiếp này nhiều biết mấy, ta cũng không đổi lại được gì.
Chỉ mong có một cuộc sống sẽ cho cô an lòng...
(Còn)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vì Yêu_Myie
- Chương 11: Xin lỗi