Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Yêu_Myie

Chương 10: Chờ anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả hai im lặng không nói gì.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Có lẽ bát đã rửa xong, Thư Vy và mẹ Ánh trong phòng bếp đi ra.

Thư Vy nắm tay Tống Kỳ:

– Về thôi, em còn có hẹn.

Không còn ánh mắt ngỡ ngàng của lúc nãy nữa, cũng không còn ánh mắt hờ hững của lúc xưa nữa, Tống Kỳ nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh:

– Ừm.

Thư Vy và Tống Kỳ chào mẹ Ánh rồi bước ra cửa.

Tống Kỳ dịu dàng lấy giày, cẩn thận đỡ cho Thư Vy mang vào:

– Cẩn thận.

Mẹ Ánh vui vẻ tạm biệt, còn nói thêm:

– Nhớ khi nào cưới mời bác đấy nhé.

Tống Kỳ ngượng ngùng cười cười.

Nói rồi cả hai người họ dắt tay nhau ra cổng, mẹ Ánh tiễn họ.

Thiên Vân vẫn đứng đó, vẫn cười, mà lòng cô đau lắm.

Sao chứ? Chẳng phải người muốn cậu hạnh phúc nhất là cô hay sao, tại sao khi nhìn thấy cậu hạnh phúc rồi cô lại khó chịu thế này.

Thiên Vân lắc đầu, xoay người bước về phòng.

__________

Phòng khoá cửa, không bật đèn, khí trời âm u, tối, có lẽ sắp mưa.

Thiên Vân ôm gối ngồi khụy xuống bên góc phòng, tựa lưng vào giường.

Trong phòng vang lên âm thanh bài hát trầm buồn:

/Chỉ tiếc chúng ta không gặp may...

Nói em nghe đi có lẽ bên nhau là sai?

Có lâu dài!

Nhưng chắc gì đã tìm được chân ái...

Nếu như cuộc đời này?

Giống như một bức họa!

Em ước rằng?

Em có thể xóa bóng hình anh!/

Chúng ta rốt cuộc là gì?

Là bạn bè, thì dư một chút thân thiết.

Là người yêu, thì thiếu một chút yêu thương.

Bỏ đi thì không nỡ.

Quan tâm quá thì hoá dư thừa.

Bởi chúng ta mập mờ nên chẳng là gì của nhau cả.

Biết làm sao được, biển cả rất đẹp nhưng thuyền phải cập bờ.

Cậu là mặt trời, cô là hướng dương.

Hướng dương đã hướng về mặt trời rất nhiều lần ở nơi mà mặt trời không bao giờ thấy.

Cảm thấy thật ngốc là khi cố vượt cả đại dương chỉ vì một người không dám nhảy qua một con hẽm nhỏ vì mình.

Cô từng hứa với lòng, sẽ luôn ở cạnh cậu.

Tiếc thay cho những lời hứa hẹn, nói được nhưng không làm được.

Mình chọn thì mình chịu, vui buồn gì cũng là mình chọn.

Không hi vọng nữa, cô chấp nhận hết những điều không may xảy ra.

Thế nào khi người chạm đến giới hạn của tôi, nhưng khi tôi nổi giận thì tôi lại là người sai.

Lòng người như biển cả, muốn hiểu, nhìn mặt nước là chưa đủ.

Nếu cuộc đời là một cuốn sách, có vài trang tôi thật sự muốn xé đi.

Sau tất cả, mọi thứ lại trả về như cũ, chỉ khác là có thêm một vết thương.

Vốn dĩ tưởng là hiểu chuyện một chút, im lặng một chút thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không.

Cuộc đời hôn lên tôi ngàn nỗi đau, lại muốn tôi đáp lại ngàn câu yêu thương.

Thích cậu, tôi chưa bao giờ hối hận.

Nhưng nếu như được làm lại, tôi không muốn tiếp tục nữa.

Nhưng thời gian vẫn cứ tuần hoàn với quy luật tự nhiên của nó.

Điều tôi có thể làm là sống tốt hơn trong tương lai.

Thiên Vân kìm nén để không khóc, nhưng mắt cô đã ngập nước tự bao giờ.

Gió thổi se se lạnh.

Man mác vào lòng người.

Khung cửa vương hé sáng.

Ánh trăng khuất sau rèm.

Cũng không biết là bao lâu, đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại Thiên Vân mới sực tỉnh.

Cuộc gọi thứ nhất, bị át bởi tiếng nhạc.

Cuộc gọi thứ hai, Thiên Vân chần chừ không muốn nghe.

Cuộc gọi thứ ba, Thiên Vân nhìn hồi lâu đến sắp hết chuông cô mới nhấc máy.

Thiên Vân đặt điện thoại ngay trên chiếc bàn bên cạnh.

"Cạch"

Thiên Vân không lên tiếng.

Đầu dây bên kia truyền đến:

– Bé cưng, lần này em vẫn không nghe máy là anh sang nhà tìm em đấy.

Khánh Huy hờn dỗi.

–...

– Bé cưng, sao không nói gì.

–...

– Em có đó không đấy?

Thiên Vân vẫn gục đầu trên gối, ậm ừ:

– Ừm.

Khánh Huy bên kia nhíu mày:

– Em sao đấy?

–...

Khánh Huy gấp gáp:

– Ngoan, em bị sao à, sao không trả lời anh.

–...

Âm thanh Khánh Huy truyền đến càng lúc càng trầm:

– Thiên Vân, nói anh nghe.

Thiên Vân tiếp tục ậm ừ:

– Ừm.

Khánh Huy không hài lòng:

– Ừm là ừm thế nào, hửm?

Thiên Vân khóc rồi, từ khi nghe giọng của Khánh Huy, không biết sao cô lại muốn khóc thế này.

Cô muốn ôm anh khóc thật to.

Thiên Vân sụt sịt, cố để anh không biết:

– Mệt.

Khánh Huy bên kia lo lắng, nói liên hồi:

– Bảo bối mệt à?

– Đã ăn gì chưa?

– Không khỏe chỗ nào?

– Chở em đi bệnh viện nhé.

– Xin lỗi, anh quên mất, em không thích bệnh viện, anh gọi bác sĩ cho em được không?

–...

Thiên Vân nhẹ nhàng:

– Không sao.

Khánh Huy chịu không được, biết cô đang khóc đấy, nhưng cô không muốn nói anh cũng không ép, chỉ dịu dàng:

– Hay là anh sang nhà bé nha.

Thiên Vân ngập ngừng:

– Muốn ngủ.

Bất lực, Khánh Huy chỉ có thể thoả hiệp:

– Ừm, vậy bảo bối ngủ nhé, mai anh sang đón. Bye bye, ngủ ngon.

–...

Khánh Huy không nghe cô nói gì nữa nhưng vẫn chưa tắt máy.

Thiên Vân muốn nói gì đó nhưng thôi, cô nhìn điện thoại một lúc mới kết thúc cuộc gọi.

Tại sao, tại sao anh lại tốt với cô thế này.

Cô muốn anh đừng nói nữa, càng nói cô chỉ càng tủi thân cho mình, nếu Tống Kỳ tốt với cô bằng một phần của anh thì tốt biết mấy.

Nhưng vẫn là dừng ở hai từ "có thể " và "nếu như".

Muốn anh không nói, nhưng lời vừa muốn thốt ra bất chợt nghẹn lại. Thiên Vân muốn nghe, cô muốn chìm đắm trong sự dịu dàng quan tâm của anh.

Cô ích kỷ lắm nhỉ?

Không nghĩ nữa, Thiên Vân leo lên giường, trùm kín chăn, nhắm mắt lại.

__________

Dương Khánh Huy đến đón cô từ sớm, đậu xe ở cổng, anh đứng tựa lưng vào xe, hai tay để trong túi quần, nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, đồng tử Khánh Huy hơi co lại.

Tuy là mùa mưa, nhưng tiết trời buổi sáng khá ấm áp.

Ấy thế mà Thiên Vân khoác trên mình chân váy dài đến mắc cá chân, cổ choàng một chiếc khăn lông to, xoã tóc, mang chiếc kính cận tối màu.

Khánh Huy trầm mặc nhìn cô.

Thiên Vân bước về phía anh.

Giọng khàn khàn, Khánh Huy nhẹ hỏi:

– Hôm qua...

Chưa đợi anh nói hết câu, Thiên Vân hạ mắt bước vào xe nơi cánh cửa đã được anh mở sẵn ở ghế phụ, giọng không biểu lộ cảm xúc:

– Em trễ rồi, anh nhanh chút đi.

Khánh Huy lắc đầu, lái xe đi.

Suốt chặng đường, nhiều lần Khánh Huy muốn hỏi Thiên Vân chuyện của hôm qua là thế nào và cô đã khỏe hay chưa, nhưng cô cứ nghiêng đầu về phía cửa, lại còn nhắm mắt dưỡng thần.

Khánh Huy biết cô né tránh không muốn nói, biết cô vẫn đang nghe, nhưng lại không muốn ép bức hay làm phiền cô lúc này.

Chắc hẳn cô đã rất mệt mỏi.

Khánh Huy với tay mở nhạc trong xe, giai điệu du dương vang lên:

/Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi,

Vì có anh ở đây rồi.

Tựa vào vai anh đi em sẽ,

Thấy bình yên.

Đừng bao giờ cảm thấy,

Em lẻ loi trước thế gian này.

Bởi vì đằng sau,

Luôn có anh nhìn theo.

Hãy cầm chặt tay anh,

Anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này.

Và dìu em bước,

Trên con đường dài phía trước.

.../

Nhiều năm trước, anh chấp nhận buông tay, ra đi, để em tìm được hạnh phúc bên người.

Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đau, anh cũng xin chấp nhận.

Nhưng nếu người ấy không mang được cho em hạnh phúc, hãy về bên anh.

Vòng tay anh luôn chào đón em.

Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả.

Anh về rồi, sẽ bù đắp tất cả những thiếu thốn của em, sẽ không bao giờ làm em buồn, sẽ đem lại cái giá cho những người từng và muốn làm tổn thương em.

Em biết không? Khi mà hoa hướng dương ấy hướng về mặt trời, luôn có một ngọn cỏ dại vô danh phía sau dõi theo.

Ngọn cỏ ấy, nay đã trở thành một cây cổ thụ to lớn đủ sức để che chở bông hoa nhỏ bé bị lạc lõng giữa khu vườn, mất đi ánh sáng hoa sẽ không tươi được nữa, nhưng dưới gốc cổ thụ từ nay sẽ là nhà của hoa.

Một lần nữa tái sinh.

Anh hối hận rồi, hối hận vì đã buông tay em.

Vì em, anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.

Chờ anh... một chút nữa thôi.

Bảo bối nhé.

__________

Đi một chặng đường khá dài, đến nơi Thiên Vân làm việc, Khánh Huy mở cửa xe dìu cô xuống.

Khánh Huy nhẹ nói:

– Em...

Thiên Vân bước nhanh vào trong, phẩt tay tạm biệt anh.

Khánh Huy giơ tay tạm biệt cô, thở dài:

– Anh chờ em, chờ đến ngày em nói ra.

(Còn)
« Chương TrướcChương Tiếp »