Hôn lễ rất long trọng, tổ chức dưới sự chứng kiến của ba nước gồm Diệp Quốc, Yến Quốc cùng Mạc Quốc.
Yến Quốc sau năm năm đã thay vua đổi chủ, Thẩm Khâu đã lên làm hoàng đế, quan hệ của hai nước Diệp - Yến cũng khá ổn hiện tại đang có ý định hợp tác buôn bán. Hôm nay hắn cũng được mời đến tham dự, năm năm qua không biết có chuyện gì xảy ra với hắn ta, người không còn cái bản tính cười cợt như xưa mà có khí thái nam nhân nắm giữ giang sơn rộng lớn. Sau khi lên ngôi vua hắn không lập hậu, trong hậu cung vắng vẻ không hoa.
Lúc này, Thẩm Nhạn ở trong phòng chán nản, tên Diệp Chấn này sợ y bỏ trốn hết hâm dọa lại cầu xin tỏ vẻ đáng thương xin y ở lại. Rốt cuộc năm năm trời hắn học được cái gì rồi, sao lại có cái bản tính này cơ chứ?!
Lộc cộc------.
Thẩm Nhạn quay đầu nhìn về hướng cửa, cứ tưởng tên điên kia lại đến không ngờ lại là Thẩm Khâu.
Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Nhạn có chút không biết nói gì. Nhưng không chờ y nghĩ ra cái gì để nói người đối diện đã cất lời.
"Ngươi, có khỏe không?." Thẩm Khâu vẫn mặc một bộ y phục màu vàng chói lóa, bên trên thêu hình hoa tường vi dại. Ánh mắt có chút khác lạ nhìn y hỏi
"Ta vẫn khỏe, cám ơn." Thẩm Nhạn nói như bình thường cũng không có oán trách hay hờn dỗi gì hắn ta.
Hai bên lại im lặng, Thẩm Khâu mím môi một cái lại hỏi: "Ngươi thực sự sẽ gả cho hắn?."
"Ừm…." Thẩm Nhạn trả lời.
Thẩm Khâu im lặng, ánh mắt có chút khác lạ, hắn trầm giọng hỏi: "Nếu bây giờ, ta nói mình yêu ngươi thì sao."
Thẩm Nhạn:......??? ∑d(°∀°d)
What? Cái gì cơ?!
Thẩm Nhạn như gặp phải quỷ nhìn hắn ta, không phải ngươi và nguyên thân là anh em hả?!
Cút, ông đây không chơi lσạи ɭυâи!
"Tiểu Thất, ta yêu ngươi mất rồi." Mặc kệ ánh mắt Thẩm Nhạn nhìn mình có bao nhiêu dị Thẩm Khâu vẫn nói ra lời trong lòng.
Thẩm Nhạn:.........
Hình như Tiểu Thất là gọi y nhỉ? Nhưng sao lại là Thất?
Thẩm Nhạn chợt nhớ, nguyên thân vốn là Thất hoàng tử Yến Quốc. Tiểu Thất có lẽ là gọi theo số tước vị của y.
"Nhưng ta và ngươi là anh em ruột!." Anh em cùng cha khác mẹ…
Thẩm Khâu đứng trong phòng, khoảng cách hai người chỉ cách ba bước chân ngắn ngủi nhưng tựa như thời không không thể gần lại. Hắn ta cười khinh bên miệng nói ra sự thật động trời đã cất giấu bao nhiêu năm.
"Ngươi vốn không phải con của phụ hoàng, năm đó mẹ ngươi đã nɠɵạı ŧìиɧ với gã đàn ông khác. Ngươi và ta vốn không có quan hệ huyết thống!." Thẩm Khâu ánh mắt u tối nhìn y, hắn không quan tâm vị phụ hoàng hám sắc trước giờ của mình bị đội cái mũ xanh, cặp sừng dài vì nuôi con giúp người khác đó đều là lỗi của phụ hoàng, là nghiệp quả do hắn ta tự tạo nên.
Thẩm Nhạn trợn mắt há mồm không thể tin được, tin tức này quá động trời nhất thời y không thể tiêu hóa được.
Này, .này cũng quá bất ngờ rồi đi?!
Thẩm Nhạn ngậm mồm lại, không tin được nhìn Thẩm Khâu. Chắc chắn có trá!
"Ngươi không tin chúng ta có thể nhỏ máu nhận thân, đến lúc đó sự thật liền rõ. Còn nếu muốn, ta có thể mời nha hoàn năm đó giúp đỡ mẹ ngươi gian thông với gã khác." Thẩm Khâu biết chỉ nói bằng lời y sẽ không tin, liền nói ra cách hắn đã nghĩ từ trước trong trường hợp này.
Thẩm Nhạn đồng ý, Thẩm Khâu lập tức cho người chuẩn bị đồ để thực hiên một màn nhỏ máu nhận thân này.
Thẩm Nhạn lấy cây dao nhỏ lên, rạch một ít lên đầu ngón tay. Dao sắt nhọn xuyên qua da thịt rất nhanh liền có máu chảy ra từ vết thương.
Tách-----..
Máu rơi vào nước tụ lại thành một điểm nhỏ lẻ bên trong chén đá. Thẩm Nhạn nhanh tay đưa vào miệng ngậm lấy vết thương đứng một bên chờ Thẩm Khâu.
Thẩm Khâu cầm lấy con dao lên không nói hai lời rạch mạnh lên ngón tay, cũng không thấy đau mà tự nhiên nhỏ máu vào chén đá.
Tách------.
Máu rơi thẳng vào nước cũng tụ thành một điểm nhỏ lẻ, bây giờ chỉ cần chờ đợi kết quả nữa. Hai giọt máu tiến lại gần nhau một chút sau đó bất động, hoàn toàn không có hiện tượng tụ lại thành một.
Kết quả này đã chứng minh hai người không cùng huyết thống. Nhưng Thẩm Nhạn sao chỉ có thể dựa vào máu và cách thử nghiệm sơ sài ở cổ đại này cho rằng y và Thẩm Khâu không phải huynh đệ ruột chứ?!
Thẩm Khâu biết, liền cho người dẫn nha hoàn của mẹ nguyên thân năm đó vào đây. Thầm Nhạn liếc nhìn Thẩm Khâu vài lần, người này thế mà chuẩn bị cả rồi? Có phải là sắp xếp không đấy?
Một lão phụ nhân tầm ngoài năm mươi bước vào trong, nhìn Thẩm Nhạn bà liền khóc bước lại nắm lấy hai tay y vỗ vỗ: "Tiểu Hoàng tử, ngài đã lớn rồi a! Nương nương, nương nương có trên trời linh thiên chắc chắn sẽ phù hộ ngài bình an!."
Sau đó lão phu nhân kể lại hết mọi chuyện năm đó, do Thẩm Dục là lão già hám sắc thấy mẹ nguyên thân hợp mắt liền tìm cách rước người về tay, đợi đến khi lấy được lần đầu của bà liền không còn yêu thương như trước lúc đó mẹ nguyên thân buồn bã dẫn đến chút tự kỉ nhẹ, sau đó bà ấy vô tình đem lòng yêu một tên thích khách trong lúc ám sát thất bại bị thương đã nương nhờ bà. Thế là có nguyên thân hôm nay, chỉ là không biết vì sao sau khi mẹ nguyên thân hạ sinh y người thích khách biến mất vô tung vô ảnh, bà chờ đến lúc mất cũng không thể gặp được người thích khách ngày ấy.
Thẩm Nhạn nghe mà cứ ngỡ mình đang nghe một câu chuyện trong bộ phim nào đấy, cũng quá thần kì rồi!
Chuyện kể xong lão phi nhân được đưa đi ra, Thẩm Khâu nhìn Thẩm Nhạn một cái lặp lại câu nói trước đó.
Thẩm Nhạn hít một hơi thật sâu hỏi lại hắn ta nghiêm túc: "Ngươi yêu ta từ bao giờ?."
"Hơn mười năm trước, là ta tự lừa mình dối người không chấp nhận sự thật này." Thẩm Khâu biết mình là gã khốn, hèn nhát không dám thừa nhận mình thích một người. Trải qua việc năm năm trước hắn đã nhận ra, người này chỉ có một nếu hắn còn bỏ lỡ sợ kà cả đời cũng không có cơ hội. Chỉ tiếc, người này sắp phải gat cho kẻ khác.
Thẩm Nhạn mừng thầm, hóa ra người mà tên này yêu lại là nguyên thân, linh hồn vốn có của chủ thể này. Y chỉ mới xuyên vào đây năm, sáu năm trước nếu hắn yêu từ mười năm trước thì rõ ràng là nguyên thân rồi!
Có điều,....nguyên thân đã sớm chết từ năm năm trước.
Chuyện này, biết nói thế nào với hắn bây giờ? Nhưng nếu không nói Thẳm Nhạn thấy rất có lỗi với nguyên thân. Mượn thể xác y để sống đến bây giờ cũng nên giúp gì đó lại cho y.
Thẩm Nhạn quyết định nói rõ mọi chuyện với hắn.
_ _ _
Nửa canh giờ qua đi.
Lạch cạch------.
Thẩm Khâu gương mặt bơ phờ mở cửa bước ra, ngoài trời âm u có vẻ sắp mưa. Tiếng sét đùng đoàng vài lần, lách tách—-- mưa rơi xuống. Thẩm Khâu đi trong cơn mưa, hắn ngước mắt lên nhìn trời cao, không biết là do mưa hay do nước mắt lăng dài trên gương mặt của hắn.
Thẩm Khâu từng bước từng bước bước đi trong màn mưa, là tiếng mưa hay tiếng nói của người đó? Hắn bây giờ không biết. Chỉ biết, người mà hắn yêu đã sớm không còn trên đời.
"Tam ca, Tiểu Thất thích huynh nhất!"
"Tam ca, sao huynh mãi không để ý Tiểu Thất vậy?"
"Tam ca, lớn lên Tiếu Thất gả cho huynh được không?."
"Tam ca, tam ca?!."
"Chờ Tiểu Thất với!."
"Tam ca, Tiểu Thất đi trước nhé?"
"Tam ca, huynh có yêu Tiểu Thất không?"
"Tam ca, huynh sống tốt nhé."
Thẩm Nhạn đứng trước cửa nhìn người nam nhân lê từng bước cô độc đi vào màn mưa, mong là người này có thể mau chóng quên đi đau khổ, sống cho thật tốt. Vì y tin tưởng đây cũng là nguyện vọng của nguyên thân trước khi chết. Nhưng có lẽ, người ở lại như hắn rất đau khổ, đừng nói quên đi sợ là trở thành ám ảnh trong lòng Thẩm Khâu.
Hôm sau, từ sáng sớm Thẩm Nhạn đã bị lôi dậy chuẩn bị. Là một nam nhân chân chính Thẩm Nhạn không thích đánh son phấn tí nào nhưng đứng trước uy nghiêm của các chị em đành phải thối lui chịu nhục.
Kệ đi, coi như đây không phải mặt ta đi! (・ัω・ั)
Thẩm Nhạn vì là nam nhân nên đầu cũng không che khăn cứ như vậy được dìu ra dự hôn lễ.
Trước ngàn người ba quốc, Diệp Chấn một thân y phục đỏ đứng dưới ánh nắng sáng sớm chờ y. Thẩm Nhạn đi đến, hai bàn tay nắm lây nhau cùng tiến lên đài cao bái đường.
Không thấy Thẩm Khâu đâu, Mạc Thanh đành thay thế vị trí trưởng bối của hắn ngồi lên, dù sao năm năm chăm sóc y còn lớn tuổi hơn y làm trưởng bối cũng không sai. Bên phía kia là Hoàng đế và Hoàng hậu Diệp Quốc.
"Nhất bái thiên địa—-!." Giọng hô thanh lãnh van vọng khắp bốn phương. Thẩm Nhạn cùng Diệp Chấn bái lại trời đất.
"Nhị bái cao đường------!." Hai người cùng bái các vị trưởng bối có mặt trong hôm nay.
"Phu thê giao bái------." Diệp Chấn cúi đầu thấp hơn Thẩm Nhạn rất nhiều như muốn nằm xuống sàn luôn vậy. Vì nghe nói trong đoạn này người cúi thấp đầu sẽ là người chịu thiệt, yếu hơn người cúi cao. Tuy nhiên nó cũng là thể hiện sự trân trọng, yêu thương đối phương hết mực mới làm ra hành động này.
Xung quanh vang lên tiếng ồ ạt không ngừng huyên náo cả một phương.
Oa, Vương gia thật cưng vợ-----!
"Đưa vào động phòng------!." Lời vừa dứt chỉ thấy Diệp Chấn lập tức bế Thẩm Nhạn lên đi vào phòng tân hôn được chuẩn bị sẵn từ trước.
Hai bên reo rú không ngừng theo sau nhưng không dám làm quá lố, vì đây là Vương gia lỡ làm mích lòng sẽ bay đầu như chơi a!