Đám cưới được tổ chức ngay sau đó, Hoàng cung Diệp Quốc tràn ngập sắc đỏ khắp nơi, người hầu bận rộn đi qua lại không ngừng. Đáng lí sẽ tổ chức tại Ung phủ nhưng Diệp Chấn muốn làm lớn hơn công bố cho cả thiên hạ biết người này là của hắn.
Chỉ là, trước ngày hôn lễ diễn ra lại xảy ra chuyện lớn. Cô dâu không thấy đâu nữa?!
Không lễ đào hôn rồi? Không ít người suy đoán chờ xem kịch hay, giai thoại của hai người này đã viết thành sách bán trong các cửa hàng hết rồi tất nhiên quần chúng liền biết được Vương gia nhà mình là tên khốn thế nào.
Haha, vừa lắm. Cô dâu có trốn cũng đáng đời ngươi!
Diệp Chấn lúc này nào có thời gian quan tâm đám người này, hắn cưỡi ngựa điều binh đi tìm người khắp nơi. Sợ là khắp cái Diệp Quốc này đã bị hắn đào hết cả rồi.
Diệp Chung ngồi một bên nhai bánh xem đệ đệ nhà mình tìm người, này ta không thể giúp đệ được rồi. Việc tự mình gieo thì tự mình nhận đi.
Đinh Huệ Lan ngồi cùng Diệp Chung cười khúc khích, vừa lòng ta lắm. Đáng đời ngươi, giờ đã hiểu cảm giác của ta năm xưa rồi chứ nhỉ?
Tôn Tường cũng bị kéo đi làm công việc tìm người, giả vờ tìm cho vui thôi chứ hắn cũng không muốn giúp lão bằng hữu mình lắm. Hừ, dám chê ta ế cho ngươi không lấy được lão bà!
Một nơi khác, lúc này Thẩm Nhạn đang ngồi trên ghế đung đưa cái chân vừa hát vừa câu cá. Mạc Thanh kế bên nhìn y hỏi: "Ngươi thật sự muốn trốn hắn à?."
Tối qua tên nhóc này đột ngột đến tìm hắn nói muốn đi câu cá, sáng nay hai người liền rời kinh đi đến một nơi hoang vắng câu. Mạc Quốc và Diệp Quốc cách không quá xa, Mạc Thanh sợ Diệp Chấn sẽ bắt nạt y nên đã theo một đường về rồi được mời ở lại làm khách.
"Tất nhiên là ổn, ta chỉ đồng ý gả cho hắn chứ đâu nói khi nào mới gả." Thẩm Nhạn cắn một miếng bánh vừa nhai vừa nói, ánh mắt đen láy sáng lên trông tinh nghịch vô cùng.
Mạc Thanh:......
Tiểu quỷ này từ lúc nào xảo quyệt đến vậy?
"Ngươi thật sự ổn không. Muốn lấy hắn thật?." Mạc Thanh nhìn bờ sông trước mắt không thấy được điểm đến, gió thổi qua làm tóc hắn bay theo, vừa bồng bềnh lại có chút cô độc.
Thẩm Nhạn im lặng một lát sau đó nói nhỏ: "Không biết nữa, nhưng ta thật sự thích hắn."
"Hắn….tốt hơn ta không?." Mạc Thanh nhìn Thẩm Nhạn, thật sự hắn muốn biết tên đã bỏ rơi y rốt cuộc có gì tốt hơn hắn. Nếu tính ra thời gian năm năm Thẩm Nhạn ở cùng hắn so ra lâu hơn ở cùng tên Ung vương đấy.
"Sao có thể so sánh hắn với ngươi được chứ? Tên kia vừa đào hoa lại khó hiểu, lâu lâu còn điên khùng hết chỗ nói sao giống ngươi vừa trầm ổn, tinh tế chứ." Thẩm Nhạn chà chà cái mũi cười nói với Mạc Thanh.
Mạc Thanh cười gượng, nguyên câu nói nhắc nhiều đến tên đó như vậy tất nhiên rất để ý. Có lẽ, ở với ai lâu không quan trọng, mà quan trọng là ai đã nắm được trái tim y trước.
"Nếu, năm năm trước ngươi không gặp Diệp Chấn mà chỉ gặp ta, thì ngươi có thể không?." Có thể yêu ta không? Không biết có phải là yêu hay đơn thuần là thích, Mạc Thanh suốt năm năm chăm sóc Thẩm Nhạn, ở cùng tên tiểu quỷ này lâu như vậy sao lại không có chút cản giác nào được chứ?.
Này, chuyện này, Thẩm Nhạn không biết nên nói sao nhưng nếu thực sự người gặp y trước không phải Diệp Chấn mà là Mạc Thanh cũng không biết y có thích Mạc Thanh được hay không, nhưng y nghĩ chắc là có.
Y nợ Mạc Thanh rất nhiều, nhưng kiếp này chỉ có thể xem hắn là huynh đệ.
"Thôi, nếu hắn không chăm sóc ngươi tốt cứ đến tìm ta." Mạc Thanh vẫn giữ nụ cười như thường chỉ là không biết vù sao Thẩm Nhạn thấy được nụ cười này của hắn có chút thê lương.
"A? Được, tất nhiên đến tìm ngươi." Thẩm Nhạn gật đầu chắc chắn, ngoài ngươi ra còn có thể là ai?
Đang định bàn chút chuyện khác với Mạc Thanh, phía sau liền nghe tiếng bước chân lụp cụp không ngưng van tới.
Diệp Chấn bước tới còn mang theo nhiều người ở phía sau, sắc mặt hắn trầm xuống như muốn gϊếŧ người. Không nói hai lời liền đi lại khiêng Thẩm Nhạn lên vai, trước khi đi còn liếc Mạc Thanh một cái.
"A, ngươi làm gì? Bỏ ta xuống!." Nhiều người đang nhìn kia kìa, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta có!
Bốp—-.
Thẩm Nhạn im bặt, tên này thế mà đánh mông y?
Diệp Chấn hiện tại rất tức giận, người đáng lí ra nên ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hôn lễ lại chạy ra ngoài cùng một nam nhân khác! Hơn nữa còn là kẻ có âm mưu cướp củ cải nhà hắn!
Đưa người lên vai, thấy y còn muốn giãy giụa liền đánh thẳng vào mông y một cái thật vang, người liền im lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Đoàn người Diệp Chấn cứ như vậy mang người nghênh ngang đi mất. Mạc Thanh nhìn nhìn cũng không nói gì hơn, trên miệng buông ra lời hát dân gian Mạc Quốc, chậm rãi tiếp tục một mình câu cá.
Quăng người vào xe ngựa được chuẩn bị từ trước, hai bên có cửa làm từ gỗ được khóa chốt, trong xe được lót bằng thảm dày mềm mịn bao khắp xe tránh người bên trong ma sát bị thương, nước và thức ăn cũng chuẩn bị đủ có thể coi là một căn phòng di động.
Thẩm Nhạn bị quăng vào xe chưa kịp định hình lại liền nghe tiếng lụp cụp khóa chốt.
"Ngươi điên rồi! Làm cái gì thế hả?!." Tên này sao lại nhốt y lại như vậy?!
"Tiểu Nhạn, ta thật sự điên rồi. Yêu ngươi đến điên rồi! Năm năm nhớ nhung, sống trong cắn rứt lương tâm, ta đã thề cả đời còn lại sẽ bù đập cho ngươi. Nên, đứng bỏ ta nhé?." Diệp Chấn thông qua cái cửa sổ nhỏ nói vào bên trong, giọng nói khàn dày đặc của hắn cho Thẩm Nhạn biết tên này bị kí©h thí©ɧ gì rồi, tính nóng lạnh thất thường. Nhưng câu cuối của hắn làm Thẩm Nhạn có chút cảm giác là lạ, nếu đổi lại trước kia người nên nói câu này là y mới phải nhỉ? Từ lúc nào tên này cũng biết trò này luôn rồi?