Lưu tần Lưu Tố Nghi, năm nay tròn hai mươi tuổi gia cảnh không quyền không thế là thiếu nữ sơn thôn, cha mẹ mất sớm. Ba năm trước trong lúc vi hành bên ngoài Hoàng đế vô tình đi ngang thôn xin nhờ tá túc một đêm, trong đêm ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để bù đắp Hoàng đế đưa nàng ta về cung ban thân phận Tần.
Trong hai năm đưa vào cung Hoàng đế cũng không ngó ngàng gì đến nàng, ngay cả một lần gặp mặt cũng là điều hiếm hoi xa vời.
Một năm trước nàng ta lấy lại được sự chú ý của Hoàng đế, trở thành Tần được sủng ái trong cung nhưng do không có con cái huyết mạch hoàng thất nên cũng chỉ dừng ở phẩm vị Tần.
Được Hoàng đế ưu ái lại sắp đến hội săn bắt nàng ta làm mọi cách để xin đi theo, cuối cùng được chập thuận. Nếu không, một Lưu tần nho nhỏ không quyền thế như nàng ta lấy đâu ra tư cách để đi cùng.
Khép quyển sổ báo cáo về Lưu tần lại, Diệp Chấn nhíu mi.
Ba năm trước, thân phận trước đó của Lưu Tố Nghi là gì? Không đơn giản chỉ là một thiếu nữ miền thôn sơn nghèo nàn.
Nếu đã vào cung thì không thiếu cơ hội để ra tay, nhưng tại sao cứ phải là bây giờ? Lại trùng hợp hôm trước hắn gặp phải thích khách như vậy…
Dù là trùng hợp hay vô tình thì chuyện này không đơn giản, hắn nhất định điều tra ra chủ mưu phía sau đến lúc đó chúng ta cùng nhau tính sổ cả vốn lẫn lãi.
_ _ _
Bên đây xảy ra chuyện lớn đến rung trời lở đất nhưng chỉ có mình Thẩm Nhạn là ung dung, vì từ sáng đến giờ y vẫn còn ngủ.
Ngủ một hơi đến gần chiều mới tỉnh dậy, cũng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng y cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm?
Sao im ắng quá vậy? Không phải hai ngày trước còn ồn áo náo nhiệt lắm sao. Hôm nay Tiểu Thúy Tiểu Mai cũng không đến gọi y thức dậy mà cứ để y ngủ đến gần chiều, bình thường không có như vậy nhưng hôm nay…có gì đó khác lạ.
Vén chăn khỏi người, y ngồi dậy mang giày vào chậm rãi bước ra khỏi lều. Vừa ra liền thấy rất nhiều binh lính canh gác mặt người nào người nấy trông rất nặng nề như có việc lớn xảy ra vậy.
Y tiến đến binh lính gần mình nhất hỏi có chuyện gì vậy sao chỉ toàn binh lính bên ngoài, những người khác đều không thấy.
"Bệ hạ gặp chuyện hiện đang được các thái y trị liệu cũng không biết ra sao, Vương gia đang chủ trì đại cuộc." Bình lính nọ căng thẳng trả lời, trong lòng run rẩy nếu bệ hạ có chuyện gì triều đình ắt loạn.
"Công tử cũng nên cẩn thận hiện tại tâm trạng mọi người rất nặng nề." Binh lính quan tâm nói, nhìn vị công tử này lớn lên đẹp nói chuyện dễ nghe làm người ta sinh ra cảm tình, ai cũng yêu cái đẹp ngay cả binh lính nhỏ nhoi như hắn cũng vậy.
Nói tiếng đa tạ rồi quay trở lại lều, trong lòng rối rắm. Không biết chuyện này có liên quan gì đến Thẩm Khâu hay không…
Không biết Diệp Chấn đi đâu rồi, có điều tra được gì chưa.
Thẩm Nhạn chán nản nằm lại giường ôm cái chăn mềm mại tránh đi vết thương, nghiêng người hướng mặt vào bên trong giường rầu rĩ.
Khó quá đi, nhân vật nhỏ bé như y cũng không biết nên làm gì cho phải đây.
Tối hôm đó Diệp Chấn cũng không đến tìm y, chắc hẳn là đang bận rộn lo liệu chuyện hôm nay, không biết Hoàng đế sao rồi lỡ mà hắn chết…
A, Tiểu Thúy ban chiều cũng đến một lần hầu hạ cơm nước, đưa thuốc xong cũng đi mất, mặt nàng trầm lặng hẳn ra không còn vui tươi như mọi khi làm tâm trạng y cũng xuống theo.
Đến nữa đêm, đèn dầu trên bàn chóp nhoáng chóp nhoáng. Loạt soạt –---
Thẩm Nhạn vốn đang rầu rĩ, ngủ cũng không sâu nghe tiếng động thì mở he hé mắt ra, cứ tưởng là Diệp Chấn về nhưng người mở mành lều bước vào lại là một người xa lạ.