Đông qua xuân đến, thời gian trôi nhanh hơn cả cho ch* chạy ngoài đồng, mới đó ngày mai đã là ngày tổ chức hội săn bắt hàng năm tại Diệp Quốc.
Thẩm Nhạn xoắn xuýt lo lắng, không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa…
"Công tử, sao người cứ đi lòng vòng mãi vậy ạ?" Tiểu Thúy để đĩa trái cây ướp lạnh lên bàn quay đầu nói với y, đã là lần thứ ba mươi sáu công tử đi lòng vòng rồi người không mệt nhưng nàng nhìn đến hoa cả mắt, không phải lại định bày trò gì nữa chứ?
Hôm qua bắt gà làm cả người vừa dơ vừa bẩn nàng phải tắm bốn, năm lần mới thấy thoải mái hôm nay công tử có khi nào đòi đi bắt chim của vương gia nuôi? Không được, nàng phải ngăn lại nếu không lại có chuyện.
"A, Tiểu Thúy ngươi nói xem ngày mai là hội săn bắt rồi…ta, ta phải làm gì đây." Thẩm Nhạn rầu rỉ ngồi xuống ghế đưa tay bóc lấy một miếng lê đã được gọt vỏ đưa vào miệng, vừa nhai nhai vừa nói
"Làm gì là làm gì ạ? Không phải sáng mai ngày đi cùng Vương gia sao ạ, cứ đi thôi." Hai nàng cũng được đưa theo hầu hạ công tử, hì hì vui quá đi đồ trong ba hôm nàng đều chuẩn bị tốt cả rồi nha, chỉ cần chờ tới ngày mai nữa thôi.
"A, nói ngươi cũng không hiểu…" Thẩm Nhạn cào cào đầu rầu rỉ không vui nói, không thể nói cho ai biết chuyện này, sẽ liên lụy họ mất hừ, thật phiền phức!
"......?" Tiểu Thúy nghiêng nghiêng đầu chấm hỏi.
_ _ _
Do có những người tham dự là con cháu quý tộc, công tước đại thần còn có cả Hoàng Thượng giá lâm trong mấy ngày này nên nhất định phải bảo vệ an toàn cho tất cả các bá quan đến tham dự không để lại sơ sót nào. Khu rừng được chọn làm bãi săn hằng năm được chuẩn bị từ sớm, từ tháng trước đã bao vây canh gác lùng soát kiểm tra an ninh trong khu vực, đảm bảo chắc chắn không có gì xảy ra bất trắc, đừng nói người ngay cả một con thú muốn thoát ra cũng khó khăn.
"Lão Diệp, ta đã cho người kiểm tra lục soát kĩ rồi, không có bất kì dấu hiệu khả nghi nào." Tôn Tường ngậm thân cỏ không biết là cỏ gì vừa nhai nhai vừa đứng bên cạnh nói.
"Ừm, ngươi cứ tiếp tục rà soát đến sáng mai, tăng cường phòng vệ đảm bảo không có sợ sót gì trong mấy hôm nay." Diệp Chấn đứng trên trường thành nhìn ra phía khu rừng xa xa đáp lời, gió thổi phất phới không ngừng lá cờ của Diệp Quốc không ngừng phấp phới.
Lòng Diệp Chấn không yên tâm lắm, trực giác cho hắn biết chuyến săn bắt này sẽ có biến. Mong là hắn chỉ lo xa, nếu không….
Chiều đến, không biết vì sao Thẩm Nhạn bị đau bụng thành ra bị tào tháo rượt đến ba, bốn lần. Sắc mặt y trắng bệch, nằm trên giường thở dốc.
"A, không có chuyện gì đâu chỉ là do vị công tử này ăn quá nhiều đẫn đến trướng bụng, cộng thêm đồ ăn không hài hòa, lão đây kê một đơn thuốc là ổn thôi." Lão thái y vuốt vuốt râu bỏ tay y xuống giường, rất tri kỉ đắp đắp lại chăn cho y sau đó quay ngươi đi kê đơn thuốc Tiểu Mai cũng đi theo sau lão thái y.
"Công tử, ta đã nói đừng ăn quá nhiều rồi mà." Tiểu Thúy hờn giọng trách móc như người lớn mắng trách trẻ con.
"....." Ngươi có nói à? Ta nhớ không lầm ngươi còn ăn nhiều hơn cả ta đi?! Nhưng tại sao ngươi không bị gì a!
Không công bằng…!.(o_ _)ノ彡
Do bị đau bụng nên bữa tối từ sơn hào hải vị liền cứ thế bị đổi thành cháo trắng thanh đạm ăn cùng rau và trứng vịt bắc thảo. Nhưng,...
Món Thẩm Nhạn cực không thích là trứng bắc thảo!
Thế nên y ăn cháo trắng với rau xanh hoàn toàn ngó lơ cái trứng bóng bẩy đằng kia…