Chương 23: Ven Hồ

Thẩm Nhạn thật sự không vui, tâm trạng tuột dóc không ngừng. Lòng tự trọng của một người con trai như y đang bị dẫm đạp vì cái chiều cao kia!

Thật không công bằng, bất công quá!

Làm như y muốn thấp bé lắm vậy, trước khi xuyên tới chỗ này y cũng không cao lắm rồi tưởng lượm được của hời sau khi xuyên ai dè ý trời, ý trời! Tên nguyên thân còn lùn hơn cả y lúc trước!

Này đâu phải lỗi của y! Lỗi do cái chiều cao kìa, ai bảo nó không cao lên làm gì.

Thẩm Nhạn giận hờn không thèm ngó ngàng gì tới Diệp Chấn nữa tự mình nhón chấn phóng xuống ngựa con, đến giật lấy dây ngựa trên tay Diệp Chấn mặt hầm hầm dắt ngựa đi luôn.

Diệp Chấn:........

Đáng lý ra không nên nói y thấp, có lẽ lần sau nên chú ý ngôn từ hơn như khá cao hay cũng cao chẳng hạn. Diệp Chấn nhìn người bước đi dập dập chân hờn dỗi kia mà thở dài, rõ ràng lúc nãy bảo không giận mà.

Thẩm Nhạn dắt ngựa con đến gần một cái hồ gần đây, cột dây ngựa vào thân cây, sao đấy nhìn nhìn con ngựa con cao gần qua ngực mình mà tức giận, lấy tay không ngừng xoa xoa đầu nó ngăn không cho nó cúi xuống ăn cỏ, còn lén bứt vài cọng lông trên người của ngựa con.

Ngựa con:......?

" Hừ, ai biểu chủ người làm ta giận. Ngươi là ngựa của hắn thì phải chịu thay chủ nhân mình đi chứ." Thẩm Nhạn không ngừng xoa xoa ánh mắt "cay độc" nhìn con ngựa con nói.

" Ngươi nói xem, tại sao chủ nhân ngươi lại cao như vậy? Có phải hắn uống thuốc tăng trưởng không? Ta tự hỏi tuy ta không cao được như hắn nhưng cũng không tính là lùn! Hừ hừ, dám nói ta lùn, ta bứt, ta bứt hết lông mi!" Thẩm Nhạn nâng đầu ngựa con lên như tên tự kỉ tự hỏi tự trả lời bàn tay ác ma không ngừng sờ mó đầu ngựa thỉnh thoảng còn bứt vào sợi lông trên đỉnh đầu nó. Triệt để đem nó thành đối tượng trả thù.

Ngựa con:.......∑d(°∀°d)

Anh bạn, tôi đã làm gì nên tội?

Con ngựa không ngừng bị xoa xoa, còn bị nhổ lông trên đỉnh đầu, nó cáu gắt hít hít cái mũi vẫy đầu ra khỏi tay y muốn tránh xa ra khỏi cái tên hung thủ làm nó sắp bị hói lông này.

Con người thật đáng sợ! Ganh tị với bộ lông thướt tha của nó nên muốn hãm hại nó khiến nó bị hói lông! Muốn nó không có bạn đời!



Sau khi thoát được khỏi ma trải của Thẩm Nhạn nó không ngừng lùi lại né tránh tay y vươn tới, Thẩm Nhạn bên này bị ngựa con ghét bỏ cũng không quan tâm giả vờ như tha cho nó đi lại bờ suối ngắm cảnh. Ngựa con thấy tên nhổ lông nó cuối cùng cũng đi thì mới lặng yên cúi người gặm cỏ dưới gốc cây bình yên.

Bỗng nhiên, nó thấy lạ lạ mông nó hơi nhói nhói thì phải? Ngựa con vừa ngậm một mồm cỏ non tươi vừa nghi ngoặc quay đầu nhìn lại.

Ngựa con:........

Cỏ trong miệng rơi ra.

Trước mắt nó, tên hung thủ mới nãy nhổ lông đầu nó hiện tại đang dùng tay nhổ lông trên mông nó!

Nhổ lông trên mông nó!

Mông…nó!

" Hííí------" Ngựa con thét thảm một tiến cấm đầu chạy khỏi chỗ đó nhưng vì bị cột lại nên chỉ có thể chạy lòng vòng quanh đấy.

Trong lòng nó không ngừng hoảng hốt.

A! Mông ta! Cái mông xinh đẹp của ta sắp trọc rồi!

Hu hu trọc lông mông rồi! Sau này làm sao cưới được vợ đây!

Con người ác độc! Ta ghét nhân loại—!

" Ha ha ha" Thẩm Nhạn phía sau cây nhìn con ngựa hoảng sợ mà chạy vòng vòng thỏa mãn cười to. Đáng đời mi lắm ai biểu chủ mi bảo ta lùn, đây là hậu quả!

"......" Diệp Chấn định đến an ủi người thì gặp cảnh này.

Con ngựa trọc một ít lông trên đầu và mông kia không ngừng thét thảm chạy vòng vòng, còn hung thủ thì cười "ác độc" đứng nhìn phía sau.



……thật ấu trĩ.

May đấy là ngựa con, nếu là con trưởng thành không chừng bây giờ hắn phải bơi xuống hồ vớt người hay lụm xác y rồi. Nhìn cái thân hình ấy cũng biết không chịu nổi một đá của con ngựa trưởng thành rồi.

Thẩm Nhạn đang cười đến đau cả bụng thì thấy tên chê y lùn đang đứng gần đó, nụ cười y tắt nắng luôn. Không nói gì hừ một cái rồi đi đến bên cạnh hồ ngồi xuống rửa tay, lúc nãy nhổ lông ngựa bây giờ lông nó dính đầy tay y rồi.

Đang rửa thì nghe tiếng bước chân vang từ đằng sau không nghĩ cũng biết là ai. Thẩm Nhạn làm lơ tiếp tục rửa.

" Còn giận ta à?" Diệp Chấn ngồi xuống cạnh bên y nói.

Hừ! Thẩm Nhạn không để ý tiếp tục chà chà hai tay với nhau.

" Nói chuyện." Diệp Chấn nắm cằm người lờ hắn, trầm trầm nói.

" Hừ!" Thẩm Nhạn vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng bất thành đành đáp hắn bằng tiếng hừ tức giận.

Nói cái đầu ngươi, tên biếи ŧɦái kia dám chê ông lùn ngươi tới số rồi.

" Ưm!" Đang giận hờn thì miệng chợt bị chặn lại. Diệp Chấn hôn y tới tấp, Thẩm Nhạn bị đẩy ngã xuống bãi cỏ ven hồ. Diệp Chấn không ngừng áp tới, tay lần mò vào vạt áo trong của y.

Thẩm Nhạn: !

Tên biếи ŧɦái! Giữa ban ngày ban mặt mà dám tuyên d*m!

Bàn tay có vết chai sạm do luyện kiếm chà sát vào cơ thể y, không ngừng luồn lách các vạt áo mò vào cơ thể ấm nóng của y.

Thẩm Nhạn bây giờ vẫn còn bị hôn, y sắp chịu không nổi rồi!

Tên khốn này, hôn thì thôi còn gặm môi y làm gì? Cũng không phải là ch*!