Ở một góc khác của thành Phụng Thiên, trong cơ sở bí mật giam giữ không ít tù nhân Trung Quốc của đội hiến binh Nhật Bản, Đổng Thiệu Kỳ toàn thân sưng phù sốt cao hôn mê nằm trên chiếu, ốm đến độ chỉ có thở ra không có hít vào. Nhân viên y tế sẽ không cho loại tội phạm đừng nói chưa lập biên bản, đến cả tên cũng không có này dùng thuốc, hoàn toàn chỉ là lãng phí. Cứ như vậy chết đi còn chừa lại cái thi thể cũng dễ xử lý hơn bệnh nhân còn sống. Họ định theo lệ cũ, coi người sống thành người chết, mặc anh ta thoi thóp đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng cái đất Trung Hoa này luôn tồn tại những cao thủ dũng cảm thận trọng, kinh nghiệm phong phú, vì tiền tài nghĩa khí mà bất kể hậu quả làm vài chuyện có thể mất đầu. Đổng Thiệu Kỳ được người ta thần không hay quỷ không biết trộm ra ngoài ngay dưới mí mắt người Nhật Bản. Họ dùng giấy dầu bọc thân thể gầy đến độ chẳng khác gì thân trúc của anh, đặt trong rương gỗ ở khu vực thu rác, lừa gạt ba lớp canh phòng của người Nhật, lén chuyển ra khỏi sở giam giữ. Lấy ra, cạy miệng, cưỡng ép đổ thuốc vào, người này rốt cuộc cũng tỉnh lại. Đám cao thủ trộm cắp thiện nghệ cười âm hiểm: Việc Đàm Phương giao phó coi như đã xong xuôi.
Mà lúc này, Đàm Phương hộc ra hơi thở cuối cùng, lòng dạ không cam mà chết đi.
Người bắn chết hắn là anh chàng người Nhật Shuji từng vì lời thỉnh cầu của Uông Minh Nguyệt mà không quen không biết cứu hắn một mạng.
Shuji từ đằng sau đi lên, xác định người này đã chết, không còn sức sống nữa.
Cũng chính vào lúc này, chuông điện thoại dồn dập bỗng phá vỡ không khí may mắn cầu sinh trong phòng, Kobayashi Motoya đại nạn không chết đó giờ vẫn im lặng lập tức lộn một vòng đi qua nhận điện thoại, rồi lại ngã dập xuống, lớn tiếng chửi: “Khốn kiếp!” – Y chưa từng thất thố như vậy. Y nhìn Shuji: “Tên Trung Quốc đâm cậu bị thương được người ta cướp khỏi sở giam giữ rồi…”
Shuji nhất thời không nhúc nhích, hai tay âm thầm siết thành nắm đấm, anh đang yên lặng bình tĩnh suy xét những liên quan tầng tầng lớp lớp trái phải trước sau này.
Kobayashi ôm bả vai vẫn đang ròng ròng chảy máu, từ từ đứng lên: “Phải cướp lại tên này về…”
Shuji không nhìn Kobayashi bị thương đến nhếch nhác thảm hại, anh đã sớm chán ghét sự chậm chạp thiếu lanh lợi của y, một kế hoạch mới tinh vi nhanh chóng trải rộng trong lòng anh. Anh quay đầu, nghiêm túc lạnh lùng nói: “Kobayashi-kun, người đó không còn tác dụng gì nữa, ông đi bắt một người khác đi.”
Người là làm việc tốt tích đức hay làm chuyện xấu hại người, dưới góc nhìn của mỗi người lại một khác, dưới tiêu chuẩn của những người khác nhau sẽ cho ra những kết quả nhận định một trời một vực.
Anh nghĩ tôi âm hiểm ác độc, tôi lại thấy mình chỉ đang làm chuyện nên làm.
Tôi thấy anh là loại tiểu nhân buông lời gièm pha, nhưng anh lại tin rằng anh chỉ đang nói những lời nên nói.
Azuma Shuji gϊếŧ Đàm Phương, sau đó không hề có chút phiền muộn bất an nào, ăn, ngủ, nói chuyện, làm việc, tăng ca ở công trường, tất cả đều vẫn như thường. Trước khi anh nổ súng về phía Đàm Phương đã hoàn toàn thuyết phục được bản thân: Nếu anh không gϊếŧ Đàm Phương, hắn sẽ lấy mạng Kobayashi. Bởi vậy nên việc anh, Azuma Shuji, làm chính là phán đoán và hành động quyết đoán vào thời điểm thích hợp, cứu tính mạng của người hợp tác với mình mà thôi.
Không lâu sau, anh vừa uống trà Minh Nguyệt pha, vừa kể lại chuyện này cho nàng nghe.
Nàng hỏi trước đây anh cũng từng gϊếŧ người?
Anh thành thật đáp chưa từng. Đừng nói là người, đến cả động vật cũng chưa từng gϊếŧ, nàng từng thấy cuốn kẹp tài liệu anh tích góp sưu tầm từng mảnh cánh bướm rồi đó, những mảnh không trọn vẹn từng rất xinh đẹp này đều là anh từ từ tìm được từng mảnh từng mảnh một giữa những phiến lá và cọng cỏ. Anh thậm chí còn chẳng bằng lòng vì thú vui tao nhã của mình mà đi bắt bướm thì sao lại có thể từng gϊếŧ người được chứ?
Cho nên anh không sai, cũng chẳng có thói quen tàn nhẫn, nếu chuyện xảy ra một lần nữa, khi loan đao của Đàm Phương lia tới gần yết hầu Kobayashi, Azuma Shuji vẫn sẽ làm cùng một chuyện. Một chuyện đương nhiên. Anh đang cứu người.
Nhưng người đầu tiên bị gϊếŧ chết lại giống như một khởi đầu xuống dốc đột ngột, chuyện càng về sau càng nghiêm trọng.
Nam Nhất thấp thỏm đợi ba ngày vẫn không có tin tức gì từ Đàm Phương. Hôm đó cô tăng ca, mãi đến hơn bảy giờ tối mới ra khỏi cơ quan, cô mua một củ khoai vỏ đỏ ruột róc ở sạp bán khoai lang nướng, đứng trong góc khuất vừa ăn vừa xem một cô bé tóc thắt bím đá cầu. Cô đếm giúp cô bé, nghĩ bụng nếu cô bé này đá ra số lẻ, vậy sau này mình và Đàm Phương sẽ không gặp lại được nhau nữa; nếu cô bé đá được số chẵn, vậy hai ta sẽ ở bên nhau. Mẹ cô bé kia gọi cô về ăn cơm, cô bé ngoảnh ra sau một cái, quả cầu rơi xuống đất, trong lòng Nam Nhất nhẹ nhõm hẳn: Cô bé đá được ba mươi hai quả.
Hai người đàn ông từ đằng đối diện đi về phía cô, trước khi dừng lại cạnh cô thì nhìn xung quanh một lượt, một người trong đó hỏi: “Có phải tiểu thư Lưu Nam Nhất?”
Nam Nhất cảnh giác, mắt đảo tròn: “… Nói gì vậy?”
Người mở lời lấy một tấm hình trong ngực áo ra, giơ lên so với mặt cô rồi dùng tiếng Nhật nói với đồng bọn: “Không sai.”
Một chiếc xe chợt dừng lại bên cạnh, hai người vươn tay ra thô bạo tóm lấy, chân Nam Nhất rời khỏi mặt đất, còn chưa kịp há miệng ra kêu đã bị nhét mạnh vào xe đưa đi.
Chiều hôm sau, Minh Nguyệt đang phê chữa bài tập viết thì đồng nghiệp vào nói với nàng, có người đợi nàng trong phòng tiếp khách. Nàng buông công việc trong tay xuống đi gặp khách, làm thế nào cũng không ngờ được, người tìm nàng lại là Kobayashi Motoya.
Sắc mặt Kobayashi không tốt, cánh tay bên phải treo lên, thấy Minh Nguyệt vào phòng, mặt vẫn nở nụ cười lễ phép như xưa: “Chào cô, Minh Nguyệt tiểu thư.”
“Chào ngài.” Minh Nguyệt mời y ngồi xuống, tự mình pha trà cho y.
Kobayashi ngồi sau lưng nàng nói: “Không làm phiền cô, thế này thì tôi tổn thọ quá.”
Minh Nguyệt quay lại nhìn: “Ngài nói gì vậy.”
Kobayashi nói: “Minh Nguyệt tiểu thư và tôi có được coi là bạn không?”
“Ngài là bạn của Shuji.”
Kobayashi hai tay nhận lấy trà của Minh Nguyệt, dáng vẻ cung kính một cách khoa trương: “Nếu tính theo Shuji-kun thì tôi đương nhiên rất may mắn mà có thể làm bạn của Minh Nguyệt tiểu thư. Nhưng nếu luận theo một thân phận khác của cô, tôi chỉ sợ không dám uống chén trà này. Bất kể thế nào, cô cũng là người của phủ vương gia kỳ chủ…”
Nghe vậy, Minh Nguyệt chẳng lấy gì làm kinh ngạc, cũng không nổi giận, ngồi trên ghế đối diện Kobayashi, bình thản hỏi: “Ngài khiến tôi cảm thấy hơi mơ hồ. Muốn nói gì xin hãy nói thẳng, Kobayashi tiên sinh.”
Kobayashi nhấp một ngụm trà: “Được. Trước tiên tôi muốn nói với tiểu thư rằng vai tôi bị thương. Mấy ngày trước, có thích khách lẻn vào nhà tôi, đánh lén tôi, đao chém vào vai, thành ra thế này. Đương nhiên hắn không thành công, tôi còn sống, vậy mới có thể tới đây nói chuyện với tiểu thư như bây giờ. Thích khách này là ai, tôi không biết cô có từng gặp rồi hay chưa, nhưng cô từng giúp hắn, từng cứu mạng hắn. Đầu năm Shuji-kun bị liên lụy phải ngồi tù, cô đã nhờ tầng tầng quan hệ vào thăm, xin cậu ta đừng chỉ chứng và xác nhận, chính là để cứu người này.”
Minh Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Kobayashi nhìn chằm chằm mặt nàng.
Nhưng nàng chẳng có chút phản ứng nào, gương mặt như một mặt nước phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng.
“Vì sao người này lại muốn ám sát tôi, và cả việc tôi làm thế nào mà biết được chuyện tiểu thư thỉnh cầu Shuji trong tù, cũng không quan hệ gì mấy tới những lời tôi sắp nói phía sau. Chẳng qua, tôi làm ăn ở Đông Bắc đã nhiều năm, học được thói quen làm việc của các vị, ở đâu tôi cũng có bạn, tin tức nào tôi cũng có. Bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Minh Nguyệt tiểu thư, về sau cô cũng có thể trở thành một người bạn như vậy của tôi, giống như Shuji-kun bây giờ.”
“Hay là ngài cứ nói lời ngài muốn nói đi.”
“Trước đây vì sao tiểu thư lại đi cầu xin Shuji-kun? Đó là điểm quan trọng mà tôi phải bội phục tiểu thư. Tiểu thư làm vậy là vì cô bạn Lưu Nam Nhất, có đúng không?”
Nghe đến tên Nam Nhất, Minh Nguyệt bỗng ngẩng phắt đầu, chén trà trong tay cạch một tiếng đặt lên bàn, nước trà sóng ra ẩn chứa sự giận dữ. Kobayashi nhìn nàng: “Đúng vậy, tôi không thể để bị người khác đả thương không vậy được. Lưu Nam Nhất hiện đang trong tay tôi – Tiểu thư xem, việc tôi muốn nhờ cô giúp chỉ là một việc nhỏ, chúng ta có thể thương lượng một chút không?”
Minh Nguyệt nhìn Kobayashi, suy tư trong phút chốc rồi cười lạnh: “Ngài nắm tính mạng Nam Nhất trong tay, tới đây tìm tôi là muốn cái gì của vương gia?”
Kobayashi nghe vậy cất tiếng cười to: “Người thông minh thật dễ nói chuyện.” Y tằng hắng một tiếng, có trợ lý từ bên ngoài đi vào đặt một xấp văn kiện vào tay Kobayashi, Kobayashi nói: “Thực ra thì tôi đã nói được một nửa với vương gia Hiển Sướиɠ rồi, muốn một mảnh đất trong tay hắn. Minh Nguyệt tiểu thư, cô đưa hợp đồng này cho hắn, ký tên đồng ý chuyển nhượng đất cho tôi xong, tôi sẽ lập tức thả người, một giây cũng không chậm trễ. Cô thấy thế nào?”
Hợp đồng được Kobayashi đẩy qua trên mặt bàn, Minh Nguyệt cúi đầu liếc một cái.
“Tôi muốn gặp Azuma Shuji.”
“Ý là tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Người có thể giải quyết vấn đề này giữa hai chúng ta không phải Shuji-kun mà là tiểu vương gia.” Kobayashi nói, “Cô muốn gặp Shuji cũng được thôi, mấy ngày nay cậu ta tăng ca trên công trường, bởi vậy nên chưa thể về nhà. Ha ha, cậu ta cũng là một kẻ cuồng công việc giống tôi, mấy ngày trước bị thương, ảnh hưởng tới tiến độ công trình, nói thế nào cũng phải chạy về bằng được… Minh Nguyệt tiểu thư, làm theo lời tôi nói đi, quanh co thêm cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”
Minh Nguyệt sững người một lúc, đột nhiên cảm thấy Kobayashi nói cũng có lý, hiện giờ nói gì cũng không hữu dụng, phải tìm được người có thể giải quyết vấn đề mới là việc then chốt.
Lại có khách tới tìm nàng.
Minh Nguyệt quay đầu lại. Là chị Đông Nhất đang đỡ bà Lưu đứng ở cửa.
Mới gặp cách đây không lâu, vẻ mặt bà Lưu đã hốc hác đi hẳn, tóc mai cũng bạc thêm.
Minh Nguyệt lập tức hiểu ra ngay họ đến vì điều gì – Nam Nhất đã thật sự một lần nữa mất tích.
Kobayashi đẩy văn kiện về phía trước.
Minh Nguyệt nhận lấy, siết chặt trong tay, nàng đứng bật dậy, nghiến răng nói với Kobayashi: “Ông chờ đấy, đợi tin tức của tôi.”