Trong lúc Đàm Phương truy tìm tung tích của Thiệu Kỳ, kẻ chủ mưu người Nhật đứng sau đặt bẫy đánh lén và sát hại cả nhóm huynh đệ thổ phỉ của hắn cũng rất vô tình mà trồi lên mặt nước.
Vợ của vị quan to hiển hách người Nhật này hoàn thành xong bức tranh thêu chữ thập, mang tới cho một người thợ trang hoàng nổi danh làm khung, người thợ này để ý tới chiếc nhẫn ngọc bích xanh sẫm mà vị phu nhân người Nhật này đeo trên ngón giữa. Bản thân viên ngọc đã to như một quân bài mạt chược, còn dùng vàng ròng bao viền, chỗ tiếp xúc giữa viền vàng và ngọc bích có một vòng hẹp chừng hai sợi tóc, nhạt màu hơn so với những chỗ khác trên viên đá quý – người trong nghề liếc mắt một cái là nhìn ra ngay – đằng sau viền vàng này đã bị lừa đảo đánh tráo phần nào so với nguyên bản, phần bên trong được che đậy bởi mặt đá quý bên ngoài bị lộ ra, vì không được ánh mặt trời nuôi dưỡng lâu dài nên màu sắc mới không đậm được.
Người thợ trang hoàng thiếu mất một bên dái tai, trước khi làm nghề này cũng từng là một tay vượt nóc băng tường thiện nghệ, một ngày nọ bị kẻ thù truy sát, đạn từ đằng sau trúng vào tai phải của lão, bắn rơi dái tai. Hiện giờ tuy lão đã dần lui khỏi giang hồ, song mạng lưới giao thiệp vẫn rất rộng, tin tức nhanh nhạy. Lão biết viên đá quý này vốn được gửi trong kho bạc của ngân hàng Phụng Thiên, sau khi bị thổ phỉ trộm mất thì bặt tăm tung tích. Bên trên nó dây dưa tới bao nhiêu mạng người, đằng sau nó dính dáng tới bao nhiêu âm mưu và của cải, lại có người bằng lòng dùng cái giá thế nào để tìm kiếm những tin tức này, lão đều rõ cả. Lão lập tức niềm nở tiếp khách thật chu đáo, cung cấp vài phương án viền khung để chọn lựa, cũng bày tỏ lần sau phu nhân không cần phải đích thân tới, lão làm xong mẫu sẽ sai đồ đệ mang tới cho phu nhân. Đương nhiên là người phụ nữ Nhật Bản cảm thấy như vậy rất thuận tiện, bèn lưu lại địa chỉ của mình. Địa chỉ của cô ta nhanh chóng được đưa đến tay Đàm Phương, chỉ thấy trên đó viết: Dinh thự Kobayashi, số hai ba đường Đông Thuận Thành.
Đàm Phương nấn ná trong thành Phụng Thiên đã mấy tháng, khổ cực tìm manh mối báo thù cho các huynh đệ, rốt cuộc cũng nhận được tin tức quan trọng này, thoắt chốc chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, hận không thể quyền cước sẵn sàng, lập tức tìm tới chỗ tên người Nhật kia liều mạng. Tay thợ trang hoàng khuyên hắn: Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, chưa xác định được có đúng là người này hay không, cũng có thể là người khác cướp tiền bạc của các cậu, gϊếŧ huynh đệ của cậu rồi tặng viên đá quý cho y… Bất kể thế nào cậu cũng đừng vội, mấy ngày nữa tôi làm xong mẫu khung tranh thêu chữ thập cho cô kia, cậu trà trộn vào đó, tìm hiểu rồi hẵng tính tiếp, được không?
Đàm Phương tính toán trong bụng, cảm thấy như vậy cũng được, huống chi mình còn có chuyện chưa báo lại cho Nam Nhất, việc cô nhờ hắn cũng chưa làm xong, bèn nghe theo lời tay thợ.
Gần khuya hôm đó, hắn đi tìm Nam Nhất. Trèo lên chạc cây dương lớn bên ngoài nhà, ném hai viên đá lên cửa sổ phòng cô. Nam Nhất đang cầm sách thất thần, bỗng nghe cốc cốc hai tiếng, mở cửa sổ ra xem, trông thấy Đàm Phương đứng trên cái cây đối diện đợi mình, áo xống còn chưa khoác xong đã chạy ào ra ngoài. Bà Lưu hỏi cô muộn vậy rồi còn đi đâu, nhưng lời nói lại bị đứa nhỏ ném ra sau lưng.
Cô chạy từ trong sân nhà mình ra, Đàm Phương từ trên cây nhảy xuống, hai chân điểm đất, thân nhẹ như yến.
“Tôi có chút tin tức về người em muốn tìm.”
“Mau nói đi.” Trời đêm hơi lạnh, cô qua loa quấn áo khoác, sốt sắng nhìn mặt hắn, bàn tay vẫn đang quấn băng loay mãi không tìm được ống tay áo.
“Chưa chết.”
Cô nghe vậy, cả người từ đầu đến chân thả lỏng ra đôi chút.
“Làm việc trong nhà bếp ở công trường Nhật Bản. Mấy hôm trước vào phòng kiến trúc sư trưởng người Nhật trộm đồ, bị bắt được…”
“Sau đó thì sao…”
Đàm Phương nhìn cô, hắn nghĩ hẳn cô không biết rằng mình đang nóng ruột đến độ mặt mày trắng bệch.
“Cậu ta động thủ đâm người Nhật bị thương, sau đó bị dẫn đi, đi đâu thì không biết.”
Nam Nhất đờ ra như thể gắng sức mãi mới nghe hiểu được lời Đàm Phương, trong lúc đó, hắn đi tới, giúp cô tìm ống tay áo khoác, chậm rãi tròng vào cánh tay cô. Cô gái này lo lắng cuống cuồng đến vậy vì một người khác khiến Đàm Phương cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp: Trong lòng ít nhiều cũng có chút ghen tuông, đồng thời, đổi sang một khía cạnh khác mà nghĩ thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, trên người mình còn đang gánh mối thù lớn phải trả, cô bị người khác hấp dẫn sự chú ý vẫn tốt hơn là đặt hết tâm tư lên một tên thổ phỉ có hôm nay không có ngày mai như hắn. Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng hắn có dự tính, vỗ vai cô: “Người còn sống thì còn cứu được, em cho tôi thêm chút thời gian, có tin tức rồi cũng dễ dàng cho tôi hơn, tôi sẽ đi tìm cậu ta, tôi đã bằng lòng với em thì nhất định sẽ tìm được cậu ta về cho em. Tính mạng cậu ta tôi sẽ đặt lên trước nhất…”
Nam Nhất đang cúi đầu, lại ngửa mặt lên nhìn hắn: “Có ý gì? Anh còn việc gì khác? Anh muốn làm chi?”
“Chuyện tôi tra đã có chút manh mối… Có người nhìn thấy đồ đám huynh đệ bọn tôi lấy được từ ngân hàng Phụng Thiên ở chỗ người Nhật…”
Nam Nhất nghe vậy sắc mặt càng trắng hơn, rồi lại nghĩ, người này muốn làm gì mình cũng chẳng thể ngăn được, nín nhịn hồi lâu mới nói: “Phải…phải cẩn thận đấy.”
Hắn cười cười: “Ừ.”
Chuyện đã báo xong, Đàm Phương định đi ngay. Mỗi lần hắn đều như vậy, nói hết lời cần nói rồi, cũng không tạm biệt câu nào mà xoay người đi thẳng. Nhưng đêm nay lại khác, buổi đêm đầu thu ấy, ánh trăng dịu dàng, gió đêm khe khẽ, cô gái mặt tròn đứng đối diện hắn, hắn nhìn cô, cảm thấy cô đêm nay xinh đẹp tuyệt trần, vậy nên lại có phần không nỡ rời đi. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên mặt cô, nhìn đến độ Nam Nhất phải cảm thấy ngượng ngùng, dời mắt đi: “… Nhìn gì vậy?”
“Em thật đúng là tốt số.”
Lời hắn nói không đầu không đuôi, làm cô nghe mà sửng sốt: “Vì sao?”
“Nhìn mặt em xem, tròn như cái đĩa vậy.”
Nam Nhất nhăn mũi: “Nói vậy là đang khen em à?”
Đàm Phương bật cười ha hả: “Tất nhiên là đang khen em rồi. Cô gái như em có thể tìm được nhà chồng tốt, đeo vàng đội bạc, ăn sung mặc sướиɠ, không phải sầu lo chuyện gì hết… Không tin em cứ chờ xem, em lấy chồng rồi thành vợ địa chủ hoặc bà quan lớn, tôi sẽ tặng em một bao lì xì thật to…” Đàm Phương đang nói thì dừng lại, lời hắn nói thực sự đều là thật tâm chúc phúc, nhưng người đối diện lại chẳng có chút cảm kích nào, mặt cứng đơ như tượng sáp, ý cười cũng không hé lấy một nụ. Đàm Phương ngậm miệng.
“Nói điều này với em cũng chẳng có gì hay.” Nam Nhất nói, “Em gả cho địa chủ hay ăn mày, quan lớn hay phạm nhân cũng chẳng liên quan gì tới anh. Không thèm lì xì của anh, cũng không cần anh cười nhạo.”
Hắn nồng nhiệt nói vậy mà lại bị mất mặt, bị Nam Nhất vẻ mặt chính trực nói cho ngượng chín người, xấu hổ cười trừ, nghĩ bụng mình vẫn nên tẩu vi thượng sách thì hơn.
Nam Nhất từ sau lưng hắn nói: “Anh…anh muốn làm gì cũng được. Anh muốn báo thù em cũng không cản được anh. Nhưng mà, em cầu xin anh hãy nghĩ đến em. Em không gả được cho địa chủ, cũng không làm nổi bà quan lớn. Số em tốt hay không đều là trông vào anh…”
Đàm Phương nghe vậy, chân khựng lại, cơ hồ rơi nước mắt: Trên đời này thì ra không phải chỉ có một mình hắn cố chấp. Hắn không dám đáp lời cô, cũng không dám quay đầu, siết chặt nắm đấm, bước chân vội vã biến mất trong màn đêm.
Sáng hôm sau Nam Nhất tỉnh dậy, làm ổ trong chăn nghĩ tới tình cảnh gặp Thiệu Kỳ hôm đó và tình hình Đàm Phương báo hôm qua, thầm nghĩ Thiệu Kỳ có lẽ đã thất thủ trong lúc trộm bản thiết kế, muốn chạy không thành, gặp phải người Nhật, giữa lúc giằng co đã đâm bị thương kiến trúc sư người Nhật, lại càng không cách nào thoát thân.
Cô hận mình đêm qua hồ đồ, không hỏi Đàm Phương cụ thể chi tiết hơn, giờ càng nghĩ lại càng cả nghĩ, trong lòng có dự cảm không lành, loáng thoáng cảm thấy Họ Lưu Ria Rậm vẫn luôn đối nghịch với mình lại sắp xuất hiện, bèn bật dậy khỏi giường, đi tìm Uông Minh Nguyệt.
Nam Nhất chạy tới nhà trọ của Uông Minh Nguyệt, cửa lớn đóng chặt, Minh Nguyệt không có nhà. Cô đầu đẫm mồ hôi, đợi nửa canh giờ vẫn không thấy Minh Nguyệt về. Nam Nhất nghĩ bụng có lẽ nàng đi trường học rồi, bèn nhấc chân xuống nhà sang chỗ khác tìm nàng. Xuống dưới tầng, một chiếc xe màu đen trùng hợp đỗ ở cửa, Nam Nhất trông thấy Minh Nguyệt từ trên xe bước xuống, mừng rỡ vô cùng, lau mồ hôi: “Cậu đi đâu vậy?”
“Cậu tìm mình?”
“Chờ cậu lâu rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Nam Nhất nói.
“Được, cậu chờ chút, chúng ta lên nhà rồi nói…” Minh Nguyệt quay người nói tiếng Nhật vào xe, “Anh về trước đi, Nam Nhất và em có việc, chút nữa em lại qua tìm anh.”
Người mà nàng nói chuyện cùng thò đầu từ trong xe ra, nhìn Nam Nhất, chậm rãi nở nụ cười: “Là Nam Nhất tiểu thư à, đã lâu không gặp. Dạo này có khỏe không?”
Lại chính là Azuma Shuji.
Nam Nhất trông thấy Shuji, nhất thời quên cả chào hỏi, sửng sốt hồi lâu: “… Đúng vậy, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
“Không khỏe lắm.” Shuji đáp, mở cửa, xuống khỏi xe, tay vịn lên cửa xe, bước chân có phần chậm chạp, “Mấy hôm nay tôi bị thương, phải nằm viện. Minh Nguyệt vẫn luôn chăm sóc cho tôi.”
Nam Nhất thấy Azuma Shuji gầy đi, gương mặt trắng xanh lúc sáng lúc tối dưới mây trời trôi dạt, cô từ từ cất tiếng hỏi: “… Shuji tiên sinh sao lại bị thương vậy?”
“Trên công trường có người trộm cắp, xảy ra giằng co.” Anh nhìn vào mắt cô.
“… Đã bắt được kẻ xấu chưa?”
“Bắt được rồi. Người bị thương. Không chạy được.” Anh vẫn cười hòa nhã, nói rõ từng chữ, “Nam Nhất tiểu thư muốn tìm Minh Nguyệt có việc gấp gì vậy? Tôi có thể giúp không?”
“Không phải chuyện gì gấp, chỉ là…tâm sự chuyện nhà thôi.”
“Vậy là tốt nhất.”
Hội thoại giữa họ, Minh Nguyệt đứng giữa nghe chỉ thấy là chào hỏi xã giao bình thường, nhưng chỉ bằng mấy câu, Nam Nhất đã hiểu được tình hình, chuyện giống hệt như cục diện xấu nhất mà cô nghĩ tới: Người Thiệu Kỳ đâm bị thương chính là Azuma Shuji mà anh chàng người Nhật trước mặt này không chỉ biết tung tích của Thiệu Kỳ mà còn biết quan hệ giữa cô và Thiệu Kỳ, ngoài chuyện đó ra, Azuma Shuji cũng biết cô đến tìm Minh Nguyệt là muốn cảnh báo mối nguy hiểm đang ở ngay trước mặt nàng, bởi vậy nên chậm rãi, tỉ mỉ mà khéo léo cảnh cáo cô: Đừng có nói lung tung. Nam Nhất đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiệu Kỳ còn trong tay anh ta…
Nghĩ đến Thiệu Kỳ, Nam Nhất sợ hãi, cúi đầu, thay đổi ý định.
Minh Nguyệt cầm tay Nam Nhất, nói với Azuma Shuji: “Anh về nghỉ ngơi trước đi. Em nói chuyện với Nam Nhất chút đã.”
“Còn muốn ba chúng ta ăn cơm một bữa đấy.”
“Vậy cũng được. Chốc nữa bọn em sẽ qua tìm anh.”
Shuji gật đầu, quay người lên xe, nhìn Nam Nhất từ trong cửa sổ, nghĩ bụng những gì mình nói, cô gái này liệu có đủ thông minh và thức thời mà nghe hiểu không?
Xe anh đi rồi, Minh Nguyệt liền hỏi: “Có mặt Shuji cậu không tiện nói à? Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Nam Nhất chậm rãi nói: “Không có gì.”
“Không có gì? Không có gì mà cậu chờ mình cả nửa ngày…”
“Ừm… Muốn…muốn mượn cậu ít tiền…” Cô quấy quá viện đại một cái cớ.
Minh Nguyệt nhìn Nam Nhất, bán tín bán nghi.