Chương 55: Cuộc hẹn hò của Tiểu Bạch

Buổi trưa mưa rả rích, một chiếc taxi dừng trước nhà hàng.

Xuống xe là một thanh niên và một thiếu niên, Trần Nghĩa và Tiểu Bạch.

Đêm qua vì Trần Nghĩa lo chuyện Mạnh Đông có thể kéo dài nên nói với Tiểu Bạch rằng hôm nay sẽ dẫn cậu đi gặp người phụ nữ đó.

“Anh ơi, cảm ơn anh quá!” Tiểu Bạch phấn khích nói với Trần Nghĩa.

“Cảm ơn gì chứ? Đương nhiên phải làm thế mà.” Trần Nghĩa cười ha hả. Tuy nhiên nhìn gương mặt thiếu niên của Tiểu Bạch, anh thấy không ổn chút nào!

Người ta đã trên 30 rồi, trừ khi là người thích trẻ, chứ không thì…đừng mơ!

Thử xem sao!

Trần Nghĩa nghĩ thế rồi dẫn theo Tiểu Bạch phấn khởi bước vào.

Phạm Tú Lan nói với anh phòng tiệc là 106.

Người phụ nữ Trần Nghĩa dẫn Tiểu Bạch đi gặp chính là Phạm Tú Lan giới thiệu.

Đến phòng 106, Trần Nghĩa gõ cửa, lát sau giọng nữ trầm ấm vang lên: “Mời vào.”

Nghe giọng nói trầm ấm, Tiểu Bạch phấn khích muốn chết!

Kết cục!

Trần Nghĩa mở cửa bước vào, Tiểu Bạch hồi hộp bước theo.

Ngồi bàn là một mỹ nhân gợi cảm mặc váy bó sát trắng tinh, khuôn mặt thoáng nụ cười.

Tiểu Bạch mắt tròn mắt dẹt nhìn!

Đôi mắt Trần Nghĩa cũng thoáng vẻ thán phục, dù không quá đẹp nhưng cũng là mỹ nhân, cử chỉ điệu bộ rất không tệ.

Lúc này Trần Nghĩa quay lại nhìn Tiểu Bạch, thấy cậu mắt trợn trắng!

Mới thế này thôi đã thế rồi, còn chưa xong à?

Đầu Trần Nghĩa nhức rồi.

“Mời ngồi.” Nguyễn Bạch Mi ưu ái mỉm cười.

“Được được, anh em mình ngồi đi.” Nghe thấy, Tiểu Bạch mới hoàn hồn, gật đầu nhanh.

Còn để người ta chủ động mời nữa.

Trần Nghĩa muốn khóc…

Hai người ngồi xuống, Nguyễn Bạch Mi nhẹ cười hỏi: “Ai trong các anh là tới hẹn hò với tôi?”

“Em đây, em đây.” Tiểu Bạch hớn hở nói.

Trần Nghĩa muốn dùng tay che mặt…

Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Bạch Mi đổ dồn vào Tiểu Bạch, khiến cậu vui sướиɠ vô cùng!

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Nguyễn Bạch Mi cười nhẹ hỏi.

Lúc này Trần Nghĩa muốn dùng tay úp mặt! Chắc người phụ nữ nghĩ Tiểu Bạch còn chưa thành niên!

“Em 23 rồi!” Tiểu Bạch cười hí hửng.

“Tôi 31 tuổi rồi.” Nguyễn Bạch Mi cười khúc khích đáp.

“Không sao, anh tôi bảo con gái lớn ba bực kê vàng, chị hơn em nhiều thế, có thể kê được 3 khối vàng chừng ấy!” Tiểu Bạch vội lắc đầu cười nói.

Một câu này ra, Trần Nghĩa muốn đập đầu xuống bàn! Anh bao giờ nói thế với Tiểu Bạch! Danh tiếng cả đời anh hết rồi!

“Anh trai cậu có thật sự nói vậy không?” Nguyễn Bạch Mi liếc Trần Nghĩa vẫn im lặng, hỏi nhẹ.

“Thật mà, anh ấy nói thế thật!” Tiểu Bạch gật đầu nhanh chóng khẳng định.

Tiểu Bạch, tao có thù hằn gì mày không?

Trần Nghĩa thấy danh tiếng cả đời mình tan biến ở đây rồi. Anh muốn lập tức rời khỏi nơi này, phục hồi danh tiếng của mình!

Thấy Trần Nghĩa vẻ mặt vô cảm, Nguyễn Bạch Mi liếc hai người rồi đổ mắt trở lại Tiểu Bạch.

“Hiện giờ anh đang làm việc gì?” Nguyễn Bạch Mi chuyển đề tài.

“Em cùng một anh kia hợp tác sắp mở một quán ăn. Chỉ còn 1 tuần nữa là hoàn thành!” Tiểu Bạch trả lời.

“Có năng lực thế à?” Nguyễn Bạch Mi tán thưởng cười.

“Cũng được được thôi.” Tiểu Bạch gãi đầu, cười ngượng nghịu.

Lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn và rượu lên.

Sau khi Nguyễn Bạch Mi mời, Tiểu Bạch và Trần Nghĩa mới cầm đũa ăn, rồi Tiểu Bạch trò chuyện với Nguyễn Bạch Mi trong lúc ăn.

“Quán anh mở ở đâu? Đến lúc khai trương tôi tới ủng hộ nhé.”

“Ở đường Bách Diệp 103.”

“Trước đây từng lập gia đình chưa?” Nguyễn Bạch Mi bỗng hỏi thế.

Trần Nghĩa suýt phun hết rượu trong miệng ra, bộ dạng Tiểu Bạch giống như đã từng lập gia đình lắm sao?

“Em chưa lập gia đình bao giờ.” Tiểu Bạch cười ha hả.

“Thế à? Thời buổi này người ta kết hôn sớm lắm, nên tôi mới hỏi anh có vợ con chưa.” Nguyễn Bạch Mi cười khúc khích.

“Tuy em chưa cưới, nhưng em rất có kinh nghiệm kết hôn đấy!” Tiểu Bạch nói với vẻ nghiêm túc.

Pốp!

Trần Nghĩa quay đi phun hết rượu trong miệng ra, chết tiệt chưa cưới vợ đã nói có kinh nghiệm cưới vợ đấy à!

Nếu không Trần Nghĩa nhanh tay, chắc phun vào người phụ nữ rồi!

“Anh sao vậy?” Tiểu Bạch lo lắng hỏi.

“Anh không sao, bỗng uống rượu nghẹn một cái thôi.” Trần Nghĩa phất tay cười nói: “Cứ trò chuyện đi, đừng để ý tôi.”

Nói rồi anh chú ý thấy người phụ nữ đang cố nén cười.

“Anh tôi ổn rồi, chúng ta cứ trò chuyện tiếp được không.” Tiểu Bạch vẫn chăm chú nhìn Nguyễn Bạch Mi, cười nói.

“Tôi cũng rất vui.” Nguyễn Bạch Mi cười khúc khích.

“Thế à? Ha ha ha.” Tiểu Bạch cười lớn.

Lúc này Trần Nghĩa chỉ muốn biến mất, quá ngượng thật sự.

Trong khoảng thời gian sau, Trần Nghĩa đã nhiều lần muốn “biến mất”.

10 phút sau.

“Tôi ăn no rồi.” Nguyễn Bạch Mi cầm khăn giấy lau miệng, nhẹ cười.

“Em cũng no rồi.” Tiểu Bạch vội gật đầu nói.

“Tôi muốn đi xem phim, anh có muốn đi cùng tôi không?” Nguyễn Bạch Mi duyên dáng mỉm cười hỏi.

Nghe vậy, Tiểu Bạch mở to mắt, hưng phấn gật đầu liên tục: “Muốn chứ, em nhất định muốn!”

Khoảnh khắc này, Trần Nghĩa vô cùng bất ngờ! Từ nãy đến giờ anh cảm thấy người phụ nữ chỉ vì mặt mũi Phạm Tú Lan, rồi thấy Tiểu Bạch hài hước nên mới chịu ở lại lâu như vậy.

Ai ngờ bây giờ người phụ nữ lại chủ động mời Tiểu Bạch đi xem phim!

Giây tiếp theo, Trần Nghĩa nhíu mày thầm nghĩ. Có gì đó không đúng!

Mặc dù đôi khi rau chuối mỗi loài mỗi vị, những cặp đôi khó có thể ở bên nhau nhưng vẫn có, nhưng Trần Nghĩa không tin rằng Tiểu Bạch và Nguyễn Bạch Mi là trường hợp đó. Dù theo lý hay cảm giác.

Tóm lại, không nên tin ngay!

Nhưng nhìn thái độ Tiểu Bạch sẵn sàng hi sinh tất cả cho người phụ nữ kia, Trần Nghĩa thấy rất bất lực.

Thôi kệ, không sao đâu.

Dù sao, tất cả cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

Vì thế, Trần Nghĩa quyết định nhìn nhận rồi tính.

“Anh về đi, em đi xem phim với Bạch Mi cô này.” Lúc này Tiểu Bạch cố nén xúc động quay sang Trần Nghĩa cười nói.

Đồ bội bạc kia!

Trần Nghĩa thầm không vui, nhưng vẫn mỉm cười đẹp trai nói: “Được.”

Nói rồi Trần Nghĩa đứng dậy ra về.

“Chúng ta đi thôi.” Nguyễn Bạch Mi đứng dậy.

“Được, được!” Tiểu Bạch hết sức nén xúc động, gật gật đầu cười nói.

Do gần đó có rạp chiếu phim nên Tiểu Bạch và Nguyễn Bạch Mi đi bộ tới luôn.

“Tiểu Bạch, anh cậu làm nghề gì vậy?” Nguyễn Bạch Mi bất chợt hỏi về Trần Nghĩa.

“Ủa anh ấy à? Là ông chủ lớn đấy.” Tiểu Bạch cười nói. Cậu nghĩ Trần Nghĩa là ông trùm ngầm, có nhiều tiền, nên nói là ông chủ lớn.

“Làm tới mức nào vậy? Hay là tập đoàn cấp trăm tỷ ấy nhỉ?” Nguyễn Bạch Mi tiếp tục hỏi.

“Cũng đúng đó.” Tiểu Bạch gật gật đầu cười nói. Cơ ngơi cấm khu chắc chắn quá cả trăm tỷ rồi nên cũng không sai.

Nghe vậy, đôi mắt Nguyễn Bạch Mi lóe lên tia hiểu rõ và xúc động, nhưng chỉ thoáng qua.

“Chị hỏi anh tôi là muốn giới thiệu bạn gái đẹp cho anh ấy à?” Tiểu Bạch cười ha ha.

“Đúng vậy.” Nguyễn Bạch Mi gật gật, nhẹ cười.

“À, em thấy hay là thôi đi.” Tiểu Bạch bỗng thở dài.

“Sao lại nói vậy?” Nguyễn Bạch Mi cười khúc khích hỏi.

“Anh tôi là kiểu đàn ông lừng lẫy giữa rừng hoa mà không dính bụi đời đâu, em không muốn chị gái của chị bị anh ấy hại.” Tiểu Bạch thành thật nói suy nghĩ của mình.

Mà Trần Nghĩa biết chuyện này, tối về quất chết Tiểu Bạch cho coi! Làm như anh lừa gạt ai bao giờ, mọi người đều là tự nguyện cơ mà!

“Khúc khích.” Nguyễn Bạch Mi cười rạng rỡ, nói: “Cậu nói xấu anh trai thế, không sợ bị đánh à?”

“Sợ cái gì? Dù sao anh ấy cũng không biết mà!” Tiểu Bạch nói dong dong.

“Ha ha ha.” Nguyễn Bạch Mi cười càng toe toét.

Nhìn nụ cười đó, Tiểu Bạch say mê lắm. Thật muốn cưới cô về ngay!