Chương 52: Có một vị vương đến thăm

Tại quầy bar của quán Hồng Hạc, có bốn người ngồi, trong đó đầu trọc uống rượu như nước khiến hai người đàn ông và một phụ nữ há hốc mồm kinh ngạc!

Họ thắc mắc liệu anh chàng đầu trọc có phải là quái vật không?!

Nếu Trần Nghĩa bước vào quán Hồng Hạc, chắc chắn sẽ rất bất ngờ! Vì đầu trọc chính là Chiến Vương - thành viên Tứ vương!!!

Chiến Vương là người Trần Nghĩa quen biết. Anh ta tính khí hung hăng, có thể sẽ tấn công Trần Nghĩa, khiến bí mật của anh bị bại lộ!

May là Trần Nghĩa chán nản không muốn uống nữa nên không vào quán bar. Nếu không nhất định sẽ rắc rối!

Trong lúc đó, Cục An ninh Quốc gia cùng Tập đoàn Long bắt đầu hành động. Giá không thì đã trễ, Tương Lăng và những người khác đã rời khỏi thành phố. Họ buộc phải hành động!

Vì có sự xuất hiện của một nhân vật cực kỳ nguy hiểm tại thành phố!

Đó là Chiến Vương trong Tứ vương!!!

Thông tin Chiến Vương đến thành phố được một điệp viên của Cục An ninh ở Tây phương báo về.

Ngay khi nhận tin, Cục An ninh đã hoảng loạn, thông báo ngay cho Tập đoàn Long!

“Một vị vương đến thăm, ta rất mong đợi sức mạnh của người.” Rời quán Đám Mây Đen, Thiết Hổ khẽ cười.

“Bạch Tước nhận lệnh!” Phương Uyển quay vô lăng, chiếc xe vòng ngay đầu xe lại.

Cô nhận được thông báo của Cục An ninh rằng có vị vương đến thành phố.

“Đến rồi mà ta không có mặt!” Nhận tin, Tương Lăng tức giận khôn xiết. Anh rất muốn biết ai mạnh hơn, vị vương hay chính mình?!

“Đen Miêu, Huyền Đao, lần này nhiệm vụ nguy hiểm chưa từng có.” Lam Hi nghiêm túc nói với Doãn Ngao và Tiết Dịch.

“Vâng, chúng tôi sẽ không chủ quan!” Giọng hai người trả lời vang lên.

“Triệu tập tất cả các cảnh sát trực, kể cả đang nghỉ!” Lâm Trung Quốc vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cho Chu Long.

“Vâng!” Chu Long chào cung kính, hô to.

Sự xuất hiện của vị vương khiến cả thành phố xôn xao, lục đυ.c. Vì quá nguy hiểm, một khi để lọt tay, chết người đấy! Rất nhiều người!!!

Bên cạnh hắn là một người phụ nữ cũng khá xinh đẹp, nhất là thân hình căng tràn quyến rũ.

Cô ta tò mò không biết anh chàng đầu trọc là ai mà kì lạ vậy, nên đưa ly rượu trong tay ra trước mặt hắn.

“Chàng trai đẹp trai kia, mình cùng nhau rót vài ly nhé?” Đôi môi đỏ mọng cười duyên dáng mời gọi.

Kết quả Chiến Vương đứng phắt dậy, cầm cả chai rượu bước đi luôn.

Sắc mặt cô ta lập tức vô cùng bực bội. Dù sao cô cũng có nhan sắc, với thân hình nóng bỏng chiêu đãi được nhiều đàn ông trong quán bar, thế mà anh chàng đầu trọc liếc cũng không liếc đã đứng dậy bỏ đi.

Chiến Vương đi ra khỏi quán Hồng Hạc, định hướng nào không biết thì nghe thấy âm thanh từ xóm nhỏ, quay người tiến vào.

“Đừng, anh không thể làm thế, sẽ bị cảnh sát bắt đấy, sẽ ngồi tù đấy!” Một người phụ nữ xinh đẹp ngã xuống đất, liên tục lùi lại, tha thiết khuyên nhủ.

Trước mặt cô, một anh chàng áo sơ mi trắng liếʍ môi cười đểu: “Đã nói chơi láu cá được rồi, sao nửa chừng chùn bước chứ?”

Người đẹp nói chuyện rất vui vẻ với hắn trong quán bar, còn chơi thân mật nữa. Sau đó nói ra xóm hẻm bên cạnh sẽ làm trò “láu cá”.

Nhưng khi sắp bắt đầu thì cô đẩy anh chàng ra, nói không thể làm tiếp. Anh ta sao có thể dừng được?!

Vậy nên bắt buộc phải làm cho kĩ!

Người đẹp ra đây do đã nhiều lần cãi nhau với chồng, lạnh nhạt nên mới đi bar quen đàn ông chơi đùa, nhưng cuối cùng cô tỉnh ngộ không thể làm được như vậy.

Nhưng người kia không chịu buông tha cô!

“Đừng cự tuyệt nữa, chúng ta cùng láu cá thôi!” Anh chàng áo trắng cười đểu.

Ngay lập tức, một tiếng răng rắc vang lên. Cổ hắn bị bẻ gãy!

Thân người đổ sầm xuống đất!

“Á!” Người đẹp hét lên, đồng thời nhìn thấy một bóng đen bước đi xa dần.

Bước ra khỏi hẻm, Chiến Vương ngửa cổ uống một hớp rượu, khẽ cười.

Tiếp tục bước đi không rõ đi đâu.

Ngay sau đó, người đẹp báo cảnh sát. Họ nhanh chóng có mặt, xem xét nạn nhân. Họ cho rằng chín mươi phần trăm là do tên hung thủ nguy hiểm mà bọn họ được lệnh truy nã gây ra!

Người bình thường không thể dùng thủ đoạn như thế để gϊếŧ người!

Nghe tin đã có người thiệt mạng, Lâm Trung Quốc nổi điên, suýt nữa đập bàn!

Sau đó y lập tức thông báo cho Cục An ninh, rồi Cục An ninh báo cho Tập đoàn Long!

Cả đêm, Cục An ninh, Tập đoàn Long, Cảnh sát đều túc trực bám sát.

Trước biểu hiện này, các lực lượng mạnh cũng nắm được tin tức. Biết rằng có sự xuất hiện của nhân vật cực kì nguy hiểm!

Nếu không có sự vào cuộc của Cục An ninh, Tập đoàn Long và cảnh sát, họ cần cân nhắc kĩ phương án ứng phó một khi gặp phải nhân vật đó!

Trần Nghĩa đã ngủ say từ lâu, hoàn toàn không hay biết việc gì xảy ra.



10 giờ sáng, núi Hoài có khá đông người đến viếng.

Một anh chàng đầu trọc cầm theo 2 chai rượu quý cũng nằm trong số đó. Hắn đặt hai chai rượu lên mộ hai ngôi mộ.

Chiến Vương trở lại Hoa Hạ lần này là để tưởng nhớ hai người anh em đã khuất của mình.

“Bọn Nha Lang kia bây giờ sống rất phê cả, ngày nào chẳng rượu nữ nặng hờn. Chỉ hai đứa miệt mài dưới lòng đất.” Chiến Vương lẩm bẩm.

“Uống đi, mỗi năm có một lần thế này thôi. Tại hai đứa kém cỏi.”

Chiến Vương đổ hết hai chai rượu lên bia mộ.

“Chị gái, mấy hôm trước em phải lòng một gã đàn ông rất đáng gờm. Em giỏi lắm phải không ạ?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh.

Một cô gái mặc váy bó sát đỏ bước đến trước bia mộ, bày hoa quả, tự hào cười nói.

“Ồ, có đáng gờm bằng người anh em gặp không?” Chiến Vương quay đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên hỏi.

Nghe giọng nói, Vu Thiền tức giận đứng bật dậy, chỉ vào mặt hắn mắng: “Anh là cái thá gì, cũng dám so với ảnh à? Anh ấy bề ngoài bình thường thôi nhưng em biết anh ấy rất đáng gờm! Anh ấy chọc giận một thiếu gia rất đáng sợ, ba ngày sau vẫn sống yên ổn! Anh có làm được không hả?”

Nói đến chuyện này, đến giờ Mạnh Bác vẫn chưa có động tĩnh gì.

Thực ra, Mạnh Bác bị Chu Hi Nhàn dày vò quá đau đớn, cứ nghĩ cách trả thù Chu Hi Nhàn nên đã quên mất Trần Nghĩa.

Đương nhiên, trong đám đông người như thế, Mạnh Bác cũng khó tìm thấy Trần Nghĩa. Trừ phi cho người rình mò ở quán bar Đám Mây Đen xem có gặp được Trần Nghĩa không.

Nhưng tiếc thay, Mạnh Bác đã ném Trần Nghĩa ra khỏi đầu, cuồng nhiệt nghĩ kế hoạch trả thù Chu Hi Nhàn!

“Thật à? Ha ha ha!” Chiến Vương ngẩng đầu cười lớn, rồi xoay người rời đi.

“Thằng điên!” Vu Thiền chửi khẽ rồi tiếp tục cúng giỗ.

Cô không biết mình vừa mắng một vị vương, mọi người cũng không hay biết vị vương bị cô mắng.

Cục An ninh, Tập đoàn Long và Cảnh sát vẫn đang tích cực truy tầm.

14:00 chiều, chuyến bay từ thành phố đi tới nước Y cất cánh.

Chiếc máy bay đưa đi vị vương khiến cả thành phố bão táp mấy ngày qua.

Đến 20:00 tối, tin Chiến Vương rời thành phố được chuyển về Cục An ninh.

Cục An ninh lập tức thông báo cho Tập đoàn Long và Cảnh sát. Sau đó cơn bão cuối cùng cũng lắng xuống.

Vào lúc này, Trần Nghĩa - người đang ngồi cùng Thi Ngọc Doanh - được biết tin Chiến Vương rời thành phố.

Anh thoáng mỉm cười, rồi hoàn toàn không để ý tới. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, anh vẫn ung dung uống rượu, vui vẻ trải qua đêm tuyệt vời.

Chiến Vương có đến rồi đi cũng chẳng liên quan gì đến Trần Nghĩa.

“Trần Nghĩa đẹp trai!” Bỗng tiếng reo hò vui mừng vang lên.

Trần Nghĩa quay đầu nhìn thấy Vu Thiền trong bộ váy bó sát màu đỏ, nở nụ cười tươi vui vẻ, đôi chân dài bước đến chỗ anh.

“Cô này là ai?” Vu Thiền cau mày nhìn Thi Ngọc Doanh đang ngồi trong lòng Trần Nghĩa, hỏi.

Thấy vậy, Chó Đầu và những người khác mỉm cười thích thú. Họ có màn hay để xem rồi đây.