Chương 5: Văn minh đã từng tồn tại

Chủ quán giờ đang hối hận, hối nhận tại sao mình ngu người như vậy. Mới nãy nhìn thấy tiền giả, nhớ lại khoảng thời gian trước đây cũng từng cầm tiền giả lòe người, không ngờ hôm nay, rửa tay gác kiếm đã lâu, vậy mà có kẻ cầm tiền giả tới chỗ mình, xúc cảm dâng trào, nói mà không suy nghĩ.

Giờ bình tĩnh nghĩ lại dính dáng tới tiền giả, thì chắc chắc không phải hạng tôm tép, mình vạch trần hắn, chắc chắn sẽ không để yên, nên mới mượn điện thoại gọi đồng bọn đến phô trương thanh thế. Càng nghĩ càng sợ, chủ quán run rẩy nói:

"Chàng trai trẻ, không, đại ca, tô mì hôm nay tôi không tính tiền cho cậu..."

"Làm sao như vậy được, chủ quán ông cứ chờ một lát đi!"

Không đợi chủ quán dứt lời, Yami đã phán ngay một câu chặn họng.

"Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi."

Chủ quán run rẩy thầm than.

Tại lúc này, 1 chiếc Limousine đen tuyền xé gió chạy tới, rồi dừng chân ngay tại cửa quán, chủ quán trợn trừng mắt, đừng nói hắn, cả khu phố này còn chưa có ai có thể sở hữu loại xe cao cấp này, vậy mà giờ nó lại đang đỗ trước cái quán nhỏ của hắn.

"Kirisame-sama, tới rồi ạ!"

Từ ghế lái, 1 thiếu nữ ăn vận trang phục hầu nữ, bước xuống cung kính mở cửa cho chủ nhân của mình.

Sau đó, chủ nhân của cô - một gothic loli đen tuyền với mái tóc bạch kim lãnh ngạo xuất hiện.

Yuu lạnh lùng nhìn xung quanh, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Yami. Trong mắt cô thoáng ánh lên chút khinh thường và chút thất vọng.

"Đi thôi! Konoe, trả tiền đi!"

Như 1 vương nữ cao quý và ưu nhã, Yuu ra lệnh rồi, xoay lưng bước ra đường lớn. Tuy nhiên, đi được vài bước nhưng lại nghe tiếng bước chân theo sau nhỏ dần, Yuu thấy lạ xoay cổ lại nhìn thì thấy Yami đang đi theo hướng ngược lại

"Ngươi đi đâu thế hả?"

Nhăn mày, Yuu lớn tiếng hỏi.

"Heh? Ngươi bảo ta đi mà?"

Dừng chân, Yami cũng quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ta bảo là theo ta!"

"[Đi thôi!] Ngươi chỉ nói thế."

"Ngươi cố tình chống đối ta sao? Theo ta, phải nói rõ như vậy à tên đần độn?"

Thật ra thì, do cảm thấy nhục mặt vì vừa hôm qua còn sỉ vả Yuu, hôm nay phải chay mặt xin tiền nên hắn đang định lãng đi.

"Thây kệ, tiền của em vợ cũng là của mình."

Lắc lắc đầu, hắn tự lừa gạt bản thân bằng cái lý lẽ không thể nào củ chuối hơn rồi đuổi theo Yuu.

.....

"Tại sao chúng ta phải đi bộ trong khi chúng ta có xe?"

Nhìn cô bé đang nhàn nhã dạo bước trước mình, Yami thắc mắc.

Không có tiếng trả lời, Yuu nhường như không nghe thấy câu hỏi của Yami, hoặc đơn giản, cô bé chỉ là lười để ý.

Cau mày, Yami lên tiếng chỉ vì muốn phá vỡ sự im lặng và làm vơi đi chút lúng túng của mình, nhưng nếu con bé này đã chẳng thèm để ý, hắn cũng lười nói chuyện, nếu không phải vì nể mặt tô mì lúc nãy, hắn cũng chả muốn đi theo con búp bê vô cảm này.

"Có những chuyện, sớm hay muộn gì cả thế gian này cũng sẽ biết, nên có nói cho ngươi cũng chẳng sao cả. Sớm biết trước người khác biết đâu với ngươi lại là 1 lợi thế, cũng có thể bảo toàn bản thân, dù sao thì sâu kiến ngu muội, cũng bắt nguồn từ vô tri..."

Đột nhiên, Yuu cất lời, giọng nói ngoại trừ lạnh lùng cũng pha lẫn nghiêm túc, như thể cô bé sắp nói ra bí mật kinh thiên.

"Huh?"

Yami hơi ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu Yuu nói chuyện với hắn một câu dài như thế mà lại bằng giọng điệu nghiêm túc thế này. Và rồi cô bé tiếp tục:

"Thế giới này không giống như ngươi thấy, nó không đơn giản tới vậy, nó đã từng 1 thế huy hoàng, đã từng phồn hoa không tưởng, nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Lục địa Mu, thành phố Aslantis, hẳn là ngươi có biết?"

"Có. Thì sao?"

"Chúng không phải là truyền thuyết, chúng ta đã tìm ra manh mối về sự tồn tại của chúng. À không, phải nói là chúng tự nhiên tiếp xúc với chúng ta."

"Hả?"

"Những nền văn minh đó, không phải biến mất, mà là họ lựa chọn ẩn mình, chờ đợi."

"Chờ đợi? Đợi cái gì?"

"Đợi trái đất khôi phục như nó đã từng. Đợi thời thế thuộc về bọn họ trở về. Họ chính là hậu nhân của Thái cổ chi dân Maya, Amazon, Aslantic, Mu,... rồi sẽ có 1 ngày tái hiện thế gian."

"Thật ra ngươi muốn nói gì? Hẳn không chỉ là để ta biết những truyền thuyết kia là sự thật chứ hả?"

"Điều ta định nói chính là, thế giới này sắp không yên bình nữa, ngươi nên cẩn thận, ngươi không thể nào biết được lúc nào bỗng nhiên người xung quanh ngươi đột nhiên thức tỉnh đâu. Ngươi không cách nào tưởng tượng được, những người đã thức tỉnh đó là tồn tại thế nào, đừng nghĩ rằng xã hội pháp trị hôm nay, vũ khí hôm nay có thể áp chế họ, nếu đủ mạnh, đạn hạt nhân cũng chỉ là 1 trò cười, thực tế, người như thế hoàn toàn tồn tại."

"..."

"Đừng nghĩ rằng ta nói đùa, bởi vì ta sắp cho ngươi thấy đây, những điều vượt quá hiểu biết của ngươi."

Chẳng hề quay đầu nhìn Yami lấy 1 lần, Yuu nói xong vẫn cứ thế thẳng hướng bước đi. Yami nối gót theo sao, đột nhiên quay đầu nhìn về 1 con hẻm tối, rồi như chỉ là vô tình, hắn tiếp tục theo sau Yuu.

Trong con hẻm đó, 1 người đàn ông áo đen vừa núp sau bức tường, vừa liếc theo 2 bóng người 1 lớn 1 nhỏ kia.

Rồi hắn móc điện thoại ra ấn 1 dãy số.

"Đã tìm thấy mục tiêu!"

Gã đàn ông khàn giọng nói.

....

Theo sau Yuu, Yami đang cúi đầu lặng yên suy ngẫm. Thật sự thì có hơi bất ngờ, ra là trái đất không phải đột nhiên thức tỉnh, chỉ là nó đang trở về như chính nó đã từng. Nhưng điều đó lại làm Yami nghĩ tới 1 vấn đề khác, chính là, nếu nó đã từng huy hoàng, vậy thì nguyên nhân dẫn đến sự lụi tàn của nó là gì?

"Xem ra mọi chuyện này không nhàm chán chút nào."

Yami khẽ cười, hắn đang lo, nếu thế giới đang thức tỉnh, thì việc chữa trị thương thế linh hồn sẽ rất khó khăn, ai mà biết sẽ cần bao lâu để những linh thảo kia phát triển?

Nhưng nếu là thế giới khôi phục thì lại khác, có thể vẫn còn tồn tại đâu đó thứ có thể chữa trị cho linh hồn hắn. Những hậu nhân của các Thái cổ chi dân kia hẳn là có giữ. Cho dù không có thì trái đất này chắc chắn vẫn còn di tích của những nền văn minh đã lụi tàn kia...

"Lũ ruồi nhặng thật chán ghét."

"Hả?"

Nghe giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân, Yami ngẫng mặt nhìn Yuu, người vừa lên tiếng kia.

"Không có gì, mấy con ruồi thôi, giải quyết xong rồi."

Cách bọn họ không xa, trên những góc khuất của những con đường, có những kẻ đang nằm đấy ôm cổ họng lăn lộn vì khó thở, cuối cùng thì bất tỉnh.

"Ruồi?"

"Con nhóc này đang nói tới lũ đi theo nãy giờ à? Vốn định tìm chỗ vắng dần cho 1 trận nhưng có vẻ không cần nữa."

Yami thầm nghĩ.

.......

Trong 1 căn phòng thiết kế đơn giản, chỉ có 1 bộ ghế sô pha và 1 chiếc bàn làm việc, dưới ánh đèn lờ mờ, hơn 10 người đang đứng vẻ mặt nghiêm túc. Ngồi trên bàn làm việc là 1 người trung niên có 1 vết sẹo trên má trái, hắn bực tức đập bàn.

"Chuyện này là sao? Tại sao không liên lạc được? Chúng mày còn ở đó làm gì, mau đi tìm hiểu!"

Nghe vậy, tất cả tản đi chỉ còn lại người đàn ông mặt sẹo.

"Hi vọng không kinh động tới mấy ông Boss lớn. Hừ, tao không biết mày là ai, nhưng đã có can đảm gây chuyện với Thiên Lang hội, mày sẽ phải trả giá thật nhiều, thứ đồ không biết sống chết."

.....

"Thế, chúng ta ra ngoài này làm gì?"

Yami hỏi, nơi vị trí hắn và Yuu đang đứng, chính xác là nơi mà tối qua Yami tìm thấy bụi linh thảo kia.

"Cho ngươi kiến thức một chút sự rộng lớn của thế giới này."

Nói rồi Yuu nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.

"Không thể nào! Tại sao lại không thấy? Mình nhớ rõ ràng đã đặt ở đây mà.

Một lúc sau, Yuu kinh ngạc lẩm bẩm.

"Không lẽ là..."

Yami thò tay vào túi quần, nơi hắn để bụi linh thảo kia, mắt hơi giật giật.

Hôm qua tìm thấy nó, giờ nghĩ lại thì hình như là có 1 huyễn trận nhỏ, thô sơ và kém cõi tới mức hắn gần như bỏ qua, à không bỏ qua cmnr. Nếu chẳng để ý kĩ lại chỗ đó thì hôm nay hắn còn chả nghĩ tới là nó tồn tại.