Chương 44: Gặp nhau

Jin Matou rất không cam lòng, cũng rất phẫn hận, những kẻ này thật sự vô cùng quá đáng, hết lần này tới lần khác, nhà Kirisame, Tinh Vẫn Môn không đắc tội nỗi.

Nhưng Yami Sora loại cường giả cấp số này lão cũng không đắc tội nỗi, mời người ta đến nhưng lại không chuẩn bị nỗi 1 chỗ nghỉ chân thì đổi lại là ai cũng sẽ rất mất hứng.

Hắn hiển nhiên thật sự khó làm, suy nghĩ một lúc Jin Matou cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Danh gia vọng tộc như nhà Kirisame chắc không phải loại không nói lý lẽ, chỉ cần không tổn thương những người này mọi chuyện hẳn là dễ nói. Tin rằng bọn họ cũng sẽ không vì 1 chuyện nhỏ nhặt thế này mà ra tay với Tinh Vẫn Môn, đặc biệt là sẽ không vì thế mà biến 1 cường giả vô song như Yami trở thành kẻ thù.

Nghĩ là làm, Jin Matou bước ra 1 bước, nghiêm nghị nói lớn:

"Nơi này là chỗ chúng ta đã đặt trước, kính xin quí vị rời đi cho, nếu không ta buộc phải dùng vũ lực!"

Lập tức, 1 luồng áp lực giáng lâm, khí thế băng lãnh, hung hăng gõ vào não vực bọn tiểu thư công tử hào môn này, tất cả sắc mặt trắng bệch, lưng chãy ước mồ hôi lạnh.

Jin Matou vốn không yếu, dù gì thì cũng là chấp sự của Tinh Vẫn Môn, mặc dù Tinh Vẫn Môn so ra kém nhà Kirisame, nhưng khí thế của 1 chấp sự cũng không phải những tiểu thư công tử này chịu nổi. Họ cũng chỉ là người thường đi theo tên công tử nhà Kirisame lúc nãy mà thôi.

"Hừ!"

Bỗng nhiên 1 tiếng hừ lạnh vang lên, đánh tan tác khí thế của Jin Matou.

"Thực lực cũng không tệ, nhưng cũng rất vô tri, ngươi tại sao lại không nghĩ rằng có người mạnh mẽ hơn ngươi đang ở trong phòng này?"

Thanh niên tự nhận là họ Kirisame kia chầm chậm đứng lên, trêu tức âm thanh mang theo khinh thường cùng mỉa mai. Thần sắc kiêu căng mà lăng lệ, bất phàm khí chất giống như lợi kiếm ra khỏi bao.

Jin Matou ngưng trọng nhìn lấy thanh niên này, lão ẩn ẩn cảm thấy, hắn có thể thậm chí mạnh hơn bản thân, tuổi còn trẻ như vậy không chênh lệch với Tenma là bao, lại có thực lực thế này, nhà Kirisame quả rất không tầm thường, không phải nói tư chất tên này cao hơn Tenma bao nhiêu, chẳng qua là từ nhỏ được cung cấp dồi dào tài nguyên mà thôi, còn Tenma chỉ là gần đây mới trở thành võ sư, nếu đạt được cùng hoàn cảnh, Tenma sớm đã bỏ xa tên này mấy con phố.

Hắn tên là Gouten Kirisame, ở nhà Kirisame, địa vị cũng được xem như dòng chính thiếu gia. Khác với Kokuren hay Yuu là tiểu thư nhưng bị lạnh nhạt, Gouten hoàn toàn là trọng điểm bồi dưỡng như 1 trong những người giữ lấy thế hệ tương lai của nhà Kirisame.

Cũng khác với Yuu hay Kokuren lựa chọn con đường siêu năng lực, hắn lựa chọn đường đi là võ đạo, trong mắt hắn siêu năng lực cũng chỉ là mấy trò tiểu xảo, gần đây mới rộ lên, không cách nào sánh với võ đạo đã có từ xa xưa.

Theo Gouten đứng lên, cũng có vài người thanh niên khác bước ra, khóe miệng cười lạnh, hiển nhiên cũng không phải người thường.

Tất cả bọn họ đồng thời tỏa ra khí thế nhằm vào Jin Matou, khiến lão cảm nhận được áp lực không nhỏ, chỉ 1 Gouten lão đã chưa chắc mình có thể thắng nói gì tới 1 đám người?

Nhưng đệ tử đang ở phía sau nhìn, lão không thể tự làm mất mặt mình được.

Jin Matou nghiêm mặt, tỏa ra khí thế chống lại, đám người có thể cảm nhận được trong không khí nhiệt độ đang không ngừng dâng lên.

Gouten thần sắc hờ hững, cũng không kiên dè, lạnh nhạt bước tới.

"Lão giao cho ta, các ngươi xử 2 tên trẻ tuổi kia đi. Đánh cho tê người rồi lôi ra ngoài. Hừ! Đã cho mặt mà không biết, thích cậy già lên mặt? Ta sẽ đánh ngươi úp sấp."

2 người trẻ tuổi kia, thanh niên tóc đen nhìn còn có chút thực lực, còn thiếu niên nhuộm đầu trắng kia hoàn toàn là 1 người bình thường, đối mặt với 1 đám người vây công còn không phải là bị treo lên đánh.

Dứt lời, Gouten giẫm chân 1 cái, cực tốc xuất thủ, 1 cú đấm giáng thẳng vào bụng Jin Matou.

Lão bay ngược ra ngoài, nhưng không phải vì trúng đấm mà là cố ý lùi lại, luận thực lực, Gouten có thể hơn lão, nhưng luận kinh nghiệm thì một người trẻ tuổi sao so được với 1 lão già sống vài chục năm? Trừ phi ngươi là con cưng của trời! Hiển nhiên Gouten không phải.

"Không tệ!"

Gouten cười to 1 tiếng, rồi đuổi theo, mới nãy hắn không dùng toàn lực vì sợ phá hỏng kiến trúc, nhưng bên ngoài thì khác, hắn có thể tự do vung tay đánh.

2 người quấn lấy nhau bắt đầu triền đấu. Động tĩnh rất lớn hấp dẫn không ít người xung quanh vây xem.

Đám người giống như đã thành thói quen, chỉ trỏ vui vẻ, như đang nhìn tiếc mục diễn trò, không hề có ý định ngăn cản.

...

"Nè Kokuren! Bên kia có gì náo nhiệt lắm, hình như là đánh nhau, chúng ta qua xem đi!"

"Ừ đi thôi!"

Bị âm thanh cuộc chiến hấp dẫn, 5 thiếu nữ bao gồm Kokuren, Yuu, Sanae, Konoe và Alice đang đi dạo cũng hiếu kì đến xem, Micheal thì đang bận tìm chỗ nghỉ qua đêm cho cả 6 người nên không có mặt ở đây.

"Đó là..."

Chen vào giữa đám người đang đứng, nhìn lấy 2 kẻ đang lẫn nhau công kích kia, Yuu kinh ngạc buộc miệng.

"Gouten? Anh ta cũng ở đây? Mà cũng phải, việc này nhà Kirisame sao có thể không tham gia được."

Kokuren lẩm bẩm.

"Chỉ là lão già kia sao nhìn có chút quen mắt.."

...

Giữa cuộc chiến, Jin Matou bị ép vào thế hạ phong, liên lục bị đánh lui không ngừng, chỉ có thể bị động né tránh và phòng thủ.

Jin Matou lúc này có khổ không nói được, tên kia dù mạnh, nhưng sơ hở rất nhiều, lão hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Nhưng cũng là lão thất trách, không nghĩ tới 1 thanh niên lại có thực lực thế này, địa vị ở nhà Kirisame hẳn không thế nào thấp, nếu lão đã thương hắn, nhà Kirisame sẽ không bỏ qua chuyện này, suy cho cùng Jin Matou cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự.

Cuối cùng, phòng ngự mãi cũng không phải là cách, liên tục bị đẩy lùi khiến lão thoáng cái hụt chân, chớp lấy cơ hội đó, Gouten 1 trọng quyền giáng thẳng vào ngực Jin Matou, khiến lão văng ngược thổ huyết.

Rất hiển nhiên, trận chiến này, Gouten thắng.

"Ta thắng, các ngươi thế nào rồi, không đánh chết..."

Gouten đắc ý quay lại hướng nhà nghỉ chân cười nói, nhưng cảnh tượng kia kiến hắn phải im bặt, nụ cười cứng ra trên mặt.

Cái tên mà hắn cho là có chút thực lực đang đứng ở 1 bên hô to tỏ vẻ kích động, còn gã thiếu niên tóc trắng kia thì 2 tay đút tùi quần, chân vừa đá văng 1 người, người bị hắn đá văng kia thì miệng sùi bọt mép, ngã lăn quay ra bất tỉnh, xung quanh hắn là 1 người khác mặt mũi bầm dập đang nằm rêи ɾỉ.

Xung quanh thiếu niên tóc trắng kia, người nằm la liệt, có người như chó chết thè lưỡi thở dốc, có người miệng mồm đầy đất, ôm bụng cuộn lại, cũng có người sợ hãi tè ra quần,... thảm không tả nỗi.

"..."

Gouten choáng váng mặt mày.

Mới nãy tập trung vào cuộc chiến quá nên không để ý, chuyện này là sao? Có chút không hợp logic chứ? Bị treo lên đánh lẽ ra phải là 2 người kia chứ không phải người của hắn mà. Đến cùng là đã phát sinh chuyện gì?

Đám người đang vây xem trợn mắt há mồm, lạnh cả người nhìn lấy thiếu niên tóc trắng tưởng như tầm thường kia. Chỉ trong 1 cái nháy mắt đám người lao lên tấn công hắn đều thành dạng này. Trong nháy mắt đó hắn đã làm cái gì? Hình như chẳng ai thấy rõ hắn đã làm gì đi? Hay căn bản là hắn chẳng làm gì? Là đám người kia tự động bị thương? Quỷ tin.

Nói như vậy, thiếu niên kia thật ra rất mạnh? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống mà.

Gouten hút lấy 1 hơi, nghiêm mặt, đồng thời lộ ra phấn khích.

"Tốt lắm, ta rất thích cùng kẻ mạnh đánh nhau!"

"Đánh với ta, ngươi không thắng nổi.:

Yami nhàn nhạt trả lời.

"Cho dù không thắng cũng chẳng sao, ta rất hưởng thụ quá trình chiến đấu!"

Gouten hét lớn, rồi phóng thẳng tới Yami.

"Tiếc là, quá trình cũng không tồn tại."

Yami điềm nhiên trả lời, hắn giơ lên nắm tay, vào khoảnh khắc Gouten vừa lao đến, nắm tay kia nhẹ gỏ xuống.

"Ầm!!!"

Mặt đất chấn động, Gouten khụy gối quỳ trên đất, đầu lún sâu xuống dưới, mông chổng lên trời, tạo ra 1 tư thế kì dị. Không biết là do xấu hổ hay thật ra đã bất tỉnh, hắn thật lâu không động đậy.

"Đi thôi!"

Yami quay người bước vào, Tenma đỡ lấy Jin Matou đi theo sau. Đám tiểu thư, công tử nãy giờ vẫn trong nhà nghỉ thì rối rít sợ hãi chạy ra ngoài, không dám cản đường.

"Yami!"

Nghe tên mình được gọi lên Yami quay đầu sang nhìn, phía bên kia là 5 cô gái với gương mặt cực kì đặc sắc.

"Hả? Sao các người lại ở đây?"

Hắn ngạc nhiên hỏi, nghe nói bọn này đi du lịch mở rộng tầm mắt mà.

"Chúng ta mới là người phải hỏi câu đó chứ!"