Sáng sớm, Yozakura, trong lúc Yami vẫn còn chìm đắm trong những ký ức vụn vỡ của mình, Kokuren, Yuu, Sanae và Konoe đang tiếp đãi một vị khách nhân.
"Từ khi nào cha ta lại cùng các người định ra phần hôn ước này? Tại sao ta 1 chút trí nhớ cũng không có?"
Kokuren nhíu mày, nhìn phong thư trên bàn rồi lại nhìn lấy người trước mặt, đó là 1 nữ nhân khoảng 20-21 tuổi, trẻ trung thành thục, phong vận quyến rũ, mặc lấy 1 bộ kimono màu anh đào.
Nữ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu thư, người lầm rồi, hôn ước này không phải của cha cô mà là do ông nội cô ký kết với chủ nhân của ta."
"Cái gì? Ông nội sao?"
Nghe nữ nhân nói vậy Kokuren và Yuu đều kinh ngạc thốt lên. Nhưng rất nhanh gương mặt cả 2 đều ánh lên vẻ phẫn nộ.
"Ngươi nói dối! Ông nội ta căn bản không hề nhắc tới qua chuyện này! Nếu hôn ước này có tồn tại, tại sao ta lại không hề biết tới?"
Kokuren đặt chén trà xuống, nghiêm giọng nói ra.
"Ta vì kính người từ xa mà tới, nên mới đối đãi như khách, nếu như ngươi đến đây chủ yếu để nói chuyện giật gân, vậy thì xin lỗi, chúng ta không tiếp."
Kokuren hoàn toàn không tin chuyện hoang đường này, bởi vì hôn ước cô đã từng nghe tới, nhưng đó là hôn ước của cô và Yami, cái hôn ước với chủ nhân gì gì đó mà nữ nhân kia nói tới, cô chưa từng nghe tới.
"Hơn nữa, trên hôn ước này lại không hề có họ tên, thẳng thắng mà nói, các người trước khi tới đây còn chẳng hề biết chị em chúng ta tên gì!"
Yuu cũng lạnh nhạt nói, chuyện này khiến cô bé vô cùng phản cảm. Cả Sanae và Konoe cũng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nét mặt nghiêm nghị.
"Haha! Hôn ước chẳng phải nói rõ rồi sau? Nhất mạch các người nếu có con gái sẽ gã cho chủ nhân của ta, lẽ ra hôn ước này thuộc về đời trước, tiếc là ông nội ngươi lại không có con gái, nên mới phải kéo dài đến tận thời của 2 chị em ngươi!"
Nữ nhân cười nói, vẻ mặt thần bí, chẳng hề để ý tới 2 người tức giận.
"Thế hệ này nhất mạch các người có 2 người là nữ, phòng ngừa rắc rối về sau, chủ nhân không ngại cưới cả 2 người làm vợ. 2 nữ hầu kia, cũng miễn cưỡng có tư cách làm thị thϊếp của chủ nhân ta."
"Ngươi nói gì?"
Kokuren giận không kềm được đập bàn đứng dậy hét 1 tiếng, từ trước tới nay cô luôn canh cánh trong lòng về số phận của mình, những gì cô làm chỉ mong vùng vẩy thoát khỏi nó. Giờ đột nhiên lại tòi đâu ra 1 tên "chủ nhân" thần bí nào đó phái ra 1 người hầu mang theo hôn ước tới, không chỉ muốn cưới cô mà còn định 1 lần cưới luôn cả em gái và 2 người bạn tốt cùng nhau lớn lên của cô. Thử hỏi làm sao Kokuren có thể không tức giận?
Cùng với cảm xúc phẫn nộ dâng trào của cô, nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ thấp.
"Ồ! Cũng không tệ lắm đâu! Có đủ tư cách để chủ nhân ta xem trọng!"
Nữ nhân kia vẻ 1 mặt tươi cười hơi thoáng hiện ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, không thèm để ý đến sự giận dữ của Kokuren. Chỉ là 1 thế tục nữ nhân, còn có thể mạnh đi nơi nào?
"Mới sáng sớm, ồn ào quá đó con kia!"
Đột nhiên, 1 cái gối từ sau bay tới đập vào gáy Kokuren, Yami đưa tay lên vỗ miệng ngáp, bước xuống khỏi cầu than, trông có hơi bơ phờ.
Yami lúc này hơi bực mình, hắn gần như đã tìm ra con đường moi lại hết ký ức của bản thân, vậy mà lại bị bọn người này ồn ào làm thức. Giờ thì hay rồi, trong đầu hắn lúc này chỉ còn hình bóng của đứa trẻ được gọi là Megami kia, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
"Ai đây?"
Hắn ngồi xuống, chỉ vào nữ nhân áo hồng hỏi.
"Ngươi là?"
Nữ nhân kia cùng nghi hoặc thẫn thờ nhìn lấy hắn, cô hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tên thiếu niên này cho đến tận lúc hắn xuất hiện.
"Đây là hôn phu của ta, ngươi thấy rồi đó hôn ước mà ngươi mang tới giờ chỉ là 1 mớ giấy lộn, cầm lấy mà mang về cho chủ nhân ngươi đi. Không tiễn, đừng làm phiền chúng ta nữa."
"Cái gì? Hắn là hôn phu của ngươi?"
Nữ nhân kinh ngạc đứng phắt dậy, chủ nhân đã đợi ngày này rất lâu, bây giờ lại từ đâu tòi ra 1 tên hôn phu khác?
"Không sao! Ngươi đã có hôn phu cũng không ảnh hưởng gì, phần hôn ước này cứ để cho em gái ngươi tiếp lấy là được!"
Nữ nhân mặc kimono nén lại, giọng điệu âm trầm.
"Ngươi nghe không rõ sao? Hôn ước này chúng ta không hứng thú, mang nó về đi!"
Nghe mình được nhắc tới, Yuu đứng lên rồi cầm lấy hôn ước ném về phía nữ nhân kia, xong, cô bé đi đến bên cạnh Yami ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn.
Thấy em gái hành động như vậy Kokuren sững người, rất nhanh cô cũng hiểu, 1 nam nhân như Yami, không cách nào cô có thể độc chiếm 1 mình, cô không có khả năng, cũng chẳng có tư cách đó.
"Đính chính 1 chút, đây không phải hôn phu của ta..."
Cô nói.
"Xem ra ngươi cũng thức thời đấy, chủ nhân ta không phải kẻ mà các ngươi có thể trêu chọc..."
"Nghe cho xong đi."
Kokuren ngắt ngang.
"Hả?"
"Hắn không phải là hôn phu của ta, mà là của chúng ta!"
Dứt lời, cô cũng ngồi xuống bên còn lại của Yami, Konoe và Sanae cũng tiến lên, đứng song song phía sau hắn.
"Giờ thì, ngươi biến đi được chưa?"
Yuu nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhân kia lạnh giọng nói.
"Hahaha! Các ngươi sẽ hối hận!"
Nữ nhân cười to để lại 1 câu ngoan thoại rồi đứng lên liền hóa thành 1 mảng khói hồng, cuốn lấy chậu hoa chưa nở đặt trên bàn, từ từ tan biến.
"Kirisame hai vị tiểu thư, trời đất rộng lớn, những điều các ngươi không biết còn nhiều lắm, hôn ước tự ta giữ lại, một ngày nào đó, chủ nhân sẽ đích thân tới đây đón các người, tới khi đó nếu muốn hối hôn, vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh! Các ngươi tự mình xử lý!"
"Còn nữa, các ngươi đối với chủ nhân bất kính, lẽ ra là tử tội, nhưng vì chủ nhân có ý với các ngươi, tội chết ta sẽ tha nhưng các ngươi cũng phải trả giá xứng đáng. Chậu Thiên Diệu Yêu Lan này ta sẽ lấy đi xem như các ngươi bồi tội. Mạng nam nhân kia, một ngày nào đó ta sẽ lấy."
Người đã biến mất, nhưng giọng nói vẫn ung dung truyền tới, nữ nhân muốn tạo ra 1 sự kì bí dọa những người kia thất kinh nên cố tình làm 1 màn này, nhưng khiến cô ta thất vọng, vẻ mặt của 5 người kia lại thờ ơ lạnh nhạt.
"Lũ ếch ngồi đáy giếng, chúng còn không biết chúng vừa đối mặt với thứ gì!"
Cô gái lầm bầm, làn khói hồng phiêu tán trên bầu trời Yozakura.
"Ta cho ngươi đi sao?"
Lúc này, đột nhiên 1 âm thanh đột ngột xuất hiện bên tai cô, cô gái kinh dị chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã cảm thấy cái cổ mình bị nắm lấy, giật mạnh 1 cái ngã lăn xuống đất, chậu cây cũng rời khỏi tay mà văng lên không.
Lòm còm bò dậy, cô ngẩng đầu lên nhìn trước mặt mình, là phòng khách của Yozakura.
"Cái gì?"
Cô không hiểu, kinh ngạc, bất an, tự hỏi.
Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia nhẹ nhàng bắt lấy chậu hoa, đặt lên bàn, thản nhiên đứng dậy.
"Trên đời này có vài loại nữ nhân mà ta rất ghét.."
Hắn nói.
"Thứ nhất, lũ mắt cao hơn đầu!"
"Thứ hai, lũ nghĩ mình thở ra câu nào đúng câu đó!"
"Thứ ba, lũ cố ra vẻ thần thần bí bí!"
"Thứ tư, lũ chả ra gì mà cứ tưởng mình cao quí!"
"Thứ năm, lũ trộm đồ của ta!
"Thứ sáu, lũ dám uy hϊếp ta!"
"Ngươi thuộc cả sáu loại ấy còn gì? Từ trước tới nay, đối với ta động sát khí mà còn tự ý lấy đồ khi chưa được ta cho phép chỉ có 1 kết cục!"
Nhìn thấy thiếu niên đang từng bước tiến về phía mình, nữ nhân muốn chạy, nhưng không thể, cô kinh hoàng nhận ra, sức mạnh của mình, chẳng còn chút gì, trong mắt cô giờ đây là vô tận hoảng sợ, cô ta cuống quít nói:
"Không nên gϊếŧ ta! Không nên! Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi biết chủ nhân ta là ai sao? Ngài là..."
Nhưng cô ta còn chưa dứt câu, đã bị Yami nắm đầu giơ lên.
"Mau quên vậy sao? Ta nói là ta ghét bị uy hϊếp mà nhỉ? Chủ nhân của ngươi? Ta sẽ gửi xuống gặp ngươi nhanh thôi."
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của hắn, cô có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị thiếu niên kia nắm trọn, mọi bí mật bị moi móc ra. Đó là 1 đôi mắt đáng sợ, lạnh lẽo, vô tình, mang 1 màu đen hơn cả bóng tối.
Trong vô tận kinh hoảng, thân thể cô ta bị ngọn lửa đốt thành tro bụi.
Yami phủi phủi tay, nhìn về 4 cô gái phía sau.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
Yuu nghi hoặc hỏi.
"Mang các ngươi đi giải quyết triệt để chuyện này!"
....
Từ trước tới nay, mọi chuyện đều dẫn đến trên đầu bản thân, Yami mới tiện tay giải quyết, cũng vì bản thân hắn lười.
Nhưng hôm nay, cũng phải nên thay đổi 1 chút, dù sao, vừa tỉnh dậy, hắn cũng muốn hoạt động gân cốt thay vì nằm ườn ra xem ti vi như mọi ngày. Cả cơ thể hắn vô số tế bào giờ đang kịch liệt lên tiếng, yêu cầu hắn phải vận động đây.