Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 35: Thiên Thượng Nhân Gian

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tiện nhân!"

Kouki giận dữ mắng 1 tiếng, bật dậy vả 1 phát thật mạnh vào mặt Riku khiến cô ngã ra đất (vả sml finish).

"Anh dám đánh tôi?"

Cô không tin được nhìn Kouki thét lên như 1 con đàn bà đanh đá, từ lúc quen biết tới nay, Kouki luôn chăm sóc cô theo kiểu nâng trứng hứng hoa, chưa từng nói nặng 1 lời chứ đừng nói là tát 1 phát như thế này.

"Mẹ cha mày tới đây tao cũng đánh cho sắp mặt, mả cha nhà mày dám hại ông!"

Kouki cũng không nể mặt chửi mắng, đàn bà con gái mất thì mất thôi, có thể kiếm lại, còn cái mạng thì chỉ có 1. Hắn quỳ sụp trước mặt Yami dập đầu liên tục.

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy núi lớn trước mặt, tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có con thơ, mong đại nhân giơ cao đánh khẻ, tha cho tiểu nhân 1 lần. Tất cả là do con tiện nhân này có trừng phạt xin hãy trừng phạt nó."

Hắn gấp gáp nói, trong lòng đã mang 18 đời tổ tông của Riku hỏi thăm qua 1 lần. Hắn trong Thiên Lang Hội mặc dù có chút danh tiếng nhưng đây lại là tồn tại mà cả đại boss còn phải sợ hãi tránh như tránh tà, nữ nhân này vẫy mà khiến hắn đắc tội 1 nhân vật như vậy, trời ạ, hôm nay ra ngoài không xem lịch rồi.

"Đại nhân tha mạng!"

"Đại nhân tha mạng!"

"...."

Thấy Kouki quỳ lạy, đám đàn em cũng rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ.

"Trong 20s biến khỏi tầm mắt ta."

Yami nói, mặt không biểu tình, còn đám người Kouki thì như được đại xá.

"Cảm ơn đại nhân!"

"Cảm ơn đại nhân!"

"..."

"Các ngươi còn 15s."

"Éc!"

Với tốc độ bàn thờ, cả lũ 7 người mang bỏ trốn ra khỏi cửa, trước khi đi Kouki không quên đá vào người Riku 1 cái.

"Tiện nhân! Còn ở đó làm gì? Đừng làm rác mắt đại nhân."

Bừng tỉnh, Riku cũng rối rít chạy đi. Nơi này cũng thoáng yên tỉnh lại trong giây lát rồi lại ồ lên tiếng thực khác bàn tán.

"Trâu bò, thật là trâu bò, chỉ mấy câu nói đã làm lũ kia chạy trối chết!"

"Lẽ nào đây là tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết?"

"Nghe vô cùng có lý nha! Nhìn tóc hắn kìa, bạc trắng! Tao dám chắc đây là 1 lão quái vật!"

"Tụi mày coi phim chưởng hơi nhiều rồi!"

"Phi! Siêu năng lực gia giờ đầy ra đó, tại sao cao thủ võ lâm lại không có thật?"

"..."

1 bên, Yoru như nhìn quái vật đồng dạng nhìn lấy Yami.

"Mày vừa làm gì vậy?"

"Mày không thấy sao? Tao chẳng làm gì cả."

"Trời ạ! Tất nhiên là tao thấy! Nhưng tao không hiểu, tại sao mấy người đó lại xem mày như tổ tông vậy, ban đầu còn hùng hổ dọa người lắm mà!"

"Hẳn là do nhìn thấy mặt tao!"

"Mày cứ chém đi!"

Yoru trợn mắt.

"Ọtt!"

Chừng khoảng 10 phút sau, bụng của hắn bắt đầu đánh trống.

"Ông chủ, sao chưa đem đồ ăn lên nữa!"

Hắn xấu hổ đứng dậy hét lên.

Từ trong bếp, 1 người đàn ông trung niên lật đật chạy ra, rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi quý khách! Mới nãy vì tưởng 2 vị sắp vào viện nên tôi mang món ăn cho người khác rồi ạ!"

Hắn 1 mặt cười khổ, ai ngờ tới thiếu niên tóc trắng kia trâu bò tới vậy, làm gì cũng không làm đã khiến cả 1 đám cốt đột sợ vãi linh hồn ra.

"Ơ vãi! Thế sao ông không nấu lại?"

"Xin lỗi! Vừa nãy đã là những phần vật liệu sau cùng rồi ạ! Quý khách có thể đợi chừng nửa giờ được không? Chúng tôi sẽ mua về ngay! Xin lỗi vì sự bất tiện này, chúng tôi xin miễn phí cho quý khách ạ!"

"Sao cái số tôi nó khổ vậy nè trời! Ăn cũng không yên!"

Yoru ngồi xuống, chán nản nói.

"Đại nhân!"

Ngay lúc này, cửa mở ra, 1 thanh niên đẹp trai phong độ, hấp tấp chạy vào, chính là Tenma Yuuto.

Lúc nãy, Kouki mặc dù chạy ra, nhưng vẫn lo lắng gọi điện thông báo cho hắn. Tenma vừa nghe xong, hồn vía lên mây, quên cả mắng chửi Kouki, hộc tốc dùng tốc độ nhanh nhất tới đây, cũng còn tốt, Yami vẫn chưa bỏ đi.

"Có việc gì?"

Yami nhàn nhạt hỏi hắn.

"Lúc nãy tên thuộc hạ ngu xuẩn bất tài của tôi phá ngẫu hứng của ngài, xin cho phép tôi được chuộc lỗi!"

Tenma chân thành nói, trải qua việc tối hôm qua, giờ có cho hắn thêm 10 lá gan hắn cũng không dám chọc giận Yami.

Hơn nữa đây biết đâu không phải chuyện xấu mà lại là 1 cơ hội tốt để xây dựng quan hệ với Yami - cường giả tuyệt thế đầy ẩn số này.

"Ọttt!"

Yami không lên tiếng, chỉ có âm thanh trống bụng của Yoru vang lên, hắn xấu hổ ngượng chín mặt.

"Các ngài định dùng bữa sao? Nơi thấp kém này sao phù hợp với thân phận của 2 ngài? Hãy để tôi bày tỏ thành ý của mình."

Tenma cung kính nói, hắn không vì vẻ ngoài Yoru tầm thường mà bỏ qua, Yami không phải nhìn vào cũng rất tầm thường sao. Hơn nữa, dù Yoru là kẻ tầm thường thật sự, chỉ bằng vào mối quan hệ không tầm thường của hắn và Yami cũng đáng để Tenma cung kính.

"Đi thôi! Dẫn đường đi."

Yami chậm rãi đứng lên, hắn cũng chán phải chờ rồi, giờ có kẻ dâng tận miệng thì tội gì lại phải ngồi đợi?

.......

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Ngồi trên chiếc Ferrari do Tenma cầm lái, Yoru không nhịn được hỏi, trong lòng có chút bồn chồn.

Hắn mặc dù không phải kẻ sành đời, nhưng cũng biết kẻ sở hữu được siêu xe đẳng cấp này chắc chắn không thể nào là kẻ tầm thường, vậy mà kẻ đó giờ lại đang làm tài xế cho hắn. Nếu là trước đây, nghĩ hắn cũng không dám nghĩ rằng được ngồi lên siêu xe đẳng cấp này chứ đừng nói là được hưởng loại đãi ngộ như thế, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do sự tồn tại của Yami, hắn chẳng qua chỉ là hưởng ké. Nhưng như vậy cũng khiến hắn không nhịn được có chút hồi hợp, có chút hưng phấn... Yoru cảm thấy, cuộc đời hắn từ bây giờ rất có thể đã lật sang 1 trang mới.

"Thiên Thượng Nhân Gian."

Tenma cung kính hồi đáp.

"Thiên Thượng Nhân Gian?"

Yoru chấn kinh.

"Đó không phải là nhà hàng cao cấp nhất thành phố này sao?"

"Để ngài chê cười, chỉ là 1 sản nghiệp nhỏ của nhà tôi."

Nhìn thấy biểu hiện chấn kinh của Yoru, Tenma có chút hưng phấn nhỏ, hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy Yami, đáng tiếc, người kia vẫn là 1 mặt hững hờ, không khỏi khiến Tenma có chút thất lạc, những gì hắn tự hào, trong mắt kẻ kia cứ như vậy không đáng kể.

"Cũng phải, loại việc này sao có thể khiến cường giả cấp số như vậy động tâm."

Hắn thầm nghĩ, tâm tình lấy lại chút cân bằng, đây không phải loại người hắn có thể ganh đua so sánh, chỉ cần thật tốt lấy lòng là được, không nên sut nghĩ xa vời.

"Tới nơi rồi!"

Tenma dừng xe, hạ mình mở cửa cho Yami.

"Xin ngài vào trong chờ 1 chút, tôi đi chuẩn bị!"

Nói rồi hắn lái xe vào khu đỗ.

"Oa! Không hổ dang là khu nhà hàng cao cấp nhất, sang trọng nhất, nhìn đồ sộ quá!"

Yoru kinh ngạc quên cả đói quan sát xung quanh, có khi cái nhà vệ sinh ở đây còn sang trọng hơn cái ổ, nhầm, phòng ngủ của hắn gấp chục lần.

"Ồ Yami? Yoru? Sao 2 người lại ở chỗ này?"

Nghe tiếng gọi từ sau, Yoru quay mặt lại nhìn, trước mặt hắn lúc này, chính là đám bạn cùng lớp. Akira là người vừa lên tiếng hỏi.

"Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là bám theo chúng ta rồi!"

Bên cạnh Akira, 1 nữ sinh chanh chua mỉa mai nói, cô gái này là Tiara, có thể xem như là bạn thân của Akira.

"Miệng thì nói không hứng thú, phía sau lại lặng lẽ bám theo! Kẻ hèn mãi mãi hèn! Hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh trang trọng như thế này đi!"

"Hahaha!"

Lũ bạn học xung quanh phụ họa cười lớn.

"Đừng nói vậy Tiara, chúng ta dù sao cũng là bạn bè!"

Hanjo bước ra hòa giải, hắn tiến đến chỗ Yami và Yoru nở 1 nụ cười tỏa nắng.

"Yoru, Yami 2 người cũng đã đến rồi, đi cùng chúng tôi đi!"

"Hầy! Lớp trưởng vẫn là quá tốt bụng, cái thể loại hạ đẳng vậy mà cũng hòa ái như thế!"

Không biết là ai lên tiếng, nhưng lần này Hanjo cũng không phủ nhận. Bản thân hắn ngầm thừa nhận Yami và Yoru là hạ đẳng, là cùng bọn hắn không chung đẳng cấp.

"Các người quá tự cho là đúng! Ai nói là bọn tôi lén đi theo các người?"

Yoru tức giận không nhịn được nữa nói.

"Còn không phải đây? Loại như 2 người sao có thể đặt chân vào chốn này?"

"Hừ! Lúc này rồi còn sĩ diện hảo, đáng thương lòng tự tôn."

"Các người, các người..."

Yoru hận tới nghiến răng nghiến lợi, vẫn biết bọn người kia luôn xem thường 2 người, nhưng trước đây còn chưa tới mức này. Hẳn là hệ quả của việc có thể trở thành Siêu năng lực gia.

"Đi thôi!"

Đối với bạn học trào phúng cùng mỉa mai, Yami không để ý tới, hắn nắm vai Yoru kéo sang 1 góc đứng đợi.
« Chương TrướcChương Tiếp »