Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 28: Nữ nhân tự cho là đúng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Yami, ngươi xong chưa vậy?"

"À ừ, xong rồi!"

Khi Kokuren trở lại phòng, cô nhìn thấy Yami đang nằm ngã người ra trên giường, 2 chân để thòng xuống sàn, lộ ra vẻ lười nhác, nghe cô nói, hắn ngồi buồn chán trả lời, gặp bạn thôi mà, có cần trịnh trọng vậy không chứ?

"Vậy được rồi, đi thôi!"

Kokuren mỉm cười ôm lấy cánh tay Yami kéo ra ngoài, hắn không quên vớ theo cái mặt nạ cáo và đeo lên mặt.

Thấy vậy Kokuren khó hiểu hỏi:

"Ngươi làm gì?"

"Chuyện này ác thú vị."

Hắn nhàn nhạt cười, chỉnh cho mặt nạ ngay ngắn lại. Kokuren cũng không nói gì thêm, 2 người vẫn giữ tư thế đó ra khỏi phòng.

Đi được 1 đoạn thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, Kokuren và Yami quay lại nhìn thì thấy 1 lão già, 1 người trung niên, mỗi người đang kéo lấy mỗi bên tai của 1 thanh niên, tổ hợp kì lạ này thấy được Kokuren và Yami thì lập tức tăng tốc độ chạy đến rồi quỳ sụp xuống trước mặt 2 người.

"Kirisame đại tiểu thư xin tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của ta lúc nãy, tất cả là tại thằng nghịch đồ này..."

Lão già đeo mặt nạ khỉ cúi sằm mặt xuống, run rẩy cầu xin không dám ngẩng mặt lên.

"Thần Nhân, mọi tội lỗi tôi xin gánh lấy, nếu ngài muốn trừng phạt thì xin chỉ trừng phạt tôi, Thiên Lang Hội không dính dáng gì đến chuyện này. Nếu muốn, ngài có thể dùng máu của tôi và thằng nghịch tử này để hả giận, chỉ xin đừng trút giận lên Thiên Lang Hội."

Kenzaki cũng cúi người trước mặt Yami, áp chế sợ hãi trong lòng, cắn răng nói ra từng chữ. Tenma thì chỉ biết run như cầy sấy, quỳ mọp ở 1 bên không dám lên tiếng.

"Chuyện này..."

Kokuren sững sờ kinh ngạc, việc lão già kia vì sao quỳ gối trước mình, cô có thể hiểu, tuy cô không định dùng tới thế lực của nhà Kirisame, nhưng người có tên, cây có bóng, danh tiếng của nhà Kirisame vẫn còn phơi bày ra đó. Nhưng còn người đàn ông trung niên kia, cô biết hắn không phải ai khác mà chính là kẻ đứng đầu Thiên Lang Hội, tổ chức chi phối cả 2 bề chìm nổi của thành phố này, nhưng giờ đây hắn lại đang quỳ gối sợ hãi cầu xin tha thứ, không phải với cô - đại tiểu thư của nhà Kirisame, mà là với vị hôn phu của cô - Yami Sora. Hơn nữa Thần Nhân là sao? Lại 1 lần nữa, tên này đúng là rất có thể làm người khác sững sờ, kinh ngạc.

"Chuyện đã qua, ta không có hứng. Cảm ơn con bé này đi, nếu không, các ngươi sớm đã chết rồi."

Yami lạnh nhạt nói, trong lúc Kokuren còn đang suy nghĩ nên làm gì, cứ như thể sinh mệnh của 3 kẻ trước mặt không gì hơn loài sâu bọ, tùy ý là có thể định đoạt.

"Đi thôi!"

Yami nói nhẹ với Kokuren, đoạn, hắn xoay người bỏ đi.

"Các người cũng nghe hắn nói rồi đấy! Ta cũng không muốn có lần sau!"

Cô lạnh lùng nói với 3 kẻ đang quỳ mọp xuống kia, rồi đuổi theo Yami.

"Cảm ơn ngài, Thần Nhân! Thiên Lang Hội sẽ vì ngài làm trâu làm ngựa!"

"Quá tốt rồi, quá tốt rồi."

"Mình không chết, mình còn sống!"

Như được đại xá, 3 người liên tục hướng Yami và Kokuren dập đầu lại trong ánh mắt không hiểu đầy ngờ vực của những người xung quanh. Nhưng 2 người kia vẫn cứ đi thẳng, không ngoáy đầu lại dù chỉ 1 lần.

.....

"Được rồi, người mà ta sắp giới thiệu cho ngươi là bạn thân nhất của ta, vậy nên xin ngươi đó, làm ơn đừng phán mấy câu kiểu như "ngươi nghĩ ngươi là ai?" Hay "nhà Watson? Thứ đồ chơi gì?",..."

"À ừ!"

"Nhớ đấy nhé! Đừng có tự nhiên lại làm khó cậu ấy."

"Chỉ cần kẻ đó không chọc ta thì ta cũng chẳng rảnh hơi đâu mà làm mấy chuyện thừa thải."

Trên đường đi, Kokuren cứ liên tục cầu xin Yami đừng gây khó dễ cho Alice, cũng đừng phát ngôn ra những câu từ gây sốc. Bởi cô biết rõ, với cái tính cách của hắn, thể nào cũng dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.

Kokuren đẩy cửa bước vào, cô tươi cười kéo theo Yami chào hỏi Alice. Nhưng trước khi cô kịp mở lời, Kokuren đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Nét mặt của Alice nhiều hơn 1 phần lạnh lùng, ít đi 1 phần niềm nở.

"Ồ vậy ra đây là vị hôn phu của cậu sao? Người mà cậu muốn giới thiệu cho tớ ấy? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhỉ?"

Nhưng rất nhanh, nụ cười lại xuất hiện trên môi Alice, cô nói, nhưng trong giọng nói lại không chút nào che giấu đối với Yami khinh thường .

Kokuren hơi không hiểu, việc Alice biết chuyện hôn phu không khó hiểu, cô ấy có thể thông qua Yuu để biết chuyện này. Điều quan trọng là, Alice đối với Yami hình như có tồn tại địch ý.

"Nhìn vậy thôi, nhưng hắn đặc biệt hơn cái vẻ ngoài của hắn nhiều lắm. Cậu sẽ phải kinh ngạc đấy."

Không để cuộc nói chuyện đi theo chiều hướng khó xử, Kokuren mở lời nói tốt cho Yami.

"Thôi đi, tớ không có hứng thú tiếp xúc với những kẻ tầm thường đâu. Mà nè Kokuren à, tớ có 1 thắc mắc nhỏ. Tại sao 1 tiểu thư cao quý như phượng hoàng bay lượn trên trời cao là cậu, lại để ý tới con côn trùng bò lê lết trên mặt đất như hắn. 2 người cơ bản là đâu có cùng đẳng cấp? Hay cậu có gì khó nói, cứ nói ra đi, với tư cách là bạn thân của cậu, tớ sẽ không để yên đâu."

Nhưng sự xem thường của Alice cũng không giảm đi, trái lại còn tăng lên. Trong khoảng thời gian Kokuren đi đón Yami, sau khi nghe Yuu nhắc tới Kokuren có 1 vị hôn phu. Alice đã lập tức liên lạc với nhà Kirisame để hỏi rõ sự tồn tại của người này.

Thông tin mà cô nhận được, đây chỉ là 1 cô nhi không có gì đặc biệt, 1 kẻ không cách nào thức tỉnh, kẻ rồi sẽ rất nhanh tan biến trong thế giới mới đang dần hình thành. Lẽ ra hắn và Kokuren sẽ không cách nào đạt tới liên hệ mới đúng. Nhưng người ông đã chết đi của cô ấy lại lập ra 1 mối quan hệ hoang đường thế này chỉ có thể là già rồi lẩm cẩm. Thậm chí, nó hoang đường đến nỗi cả nhà Kirisame chẳng có lấy 1 người thừa nhận quan hệ thế này có tồn tại.

Trong mắt của Alice, Kokuren là bị bắt ép bởi lệnh của ông mình, khoảng thời gian sống chung trước đây, cô biết, cha mẹ Kokuren và Yuu đã mất trong 1 tai nạn khi 2 người còn rất bé, nên ông nội là nơi nương tựa duy nhất, cũng vì vậy, 2 người rất nghe lời ông nội.

Nếu như mối quan hệ hoang đường này là do ông cô đặt ra, thì Kokuren chắc chắn sẽ tuân theo. Dù cho đó có là điều cô không mong muốn. Dù gã đàn ông kia có là phế vật chỉ biết dựa hơi người khác không hơn không kém, còn bày đặt học người đeo mặt nạ, giả trang cái gì bí ẩn?

"Không phải đâu Alice, chắc cậu hiểu lầm gì rồi, hôn sự này, tớ hoàn toàn nguyện ý mà. Hơn nữa, đừng gọi Yami là côn trùng, hắn không thích vậy đâu."

Thấy nét mặt của Alice nhìn Yami tràn ngập khinh thường và địch ý, Kokuren mơ hồ nổi lên 1 dự cảm không ổn, cô lập tức giải thích cho bạn mình hiểu. Còn Yami là côn trùng, đùa gì vậy? Hắn là côn trùng thì tất cả mọi người ở đây là gì? Vi khuẩn chắc?

Vừa nói cô vừa len lén liếc nhìn sang Yami xem hắn có tức giận hay không, may mắn là hắn đang cùng Yuu nói chuyện gì đó, có vẻ không để ý tới những gì Alice nói. Kokuren thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cái nhìn len lén của Kokuren lại làm Alice lầm tưởng là cô đang chột dạ, có khó khăn không thể nói ra, cô cũng liếc nhìn sang kẻ kia, nhưng hắn ta lại đang vui đùa cùng Yuu. Cơn phẫn nộ lập tức dâng lên trong lòng Alice, nhìn dáng vẻ tươi cười của Yuu khi nói chuyện với hắn, quan hệ của 2 người khẳng định rất không tồi. Tên khốn này không chỉ dựa vào 1 phần hôn ước không được thừa nhận chèn ép Kokuren, mà khẳng định còn muốn vươn ra ma trảo đối với Yuu, cô bé mới bao nhiêu? 13 tuổi thôi chứ?

"Này tên kia!"

Bỏ Kokuren qua 1 bên, Alice phẫn nộ chụp lấy vai Yami mà gọi hắn.

"Có việc?"

Yami cau mày quay lại, từ nãy đến giờ, con bé này cứ nhìn hắn bằng ánh mắt như có thù gϊếŧ cha. Đây là lần đầu hắn gặp con bé này chứ? Càng đừng nói tới việc gây thù chuốc oán. Hắn bắt đầu cảm thấy hôm nay ra ngoài là 1 sai lầm, nhã hứng toàn bị kẻ khác thọc ngang hông.

"Ta cho ngươi biết, ngươi và 2 ngươi họ không cùng đẳng cấp, đừng không biết xấu hổ mà trèo cao, hôn ước của ngươi và Kokuren đâu, lập tức hủy đi!"

Hôn ước? Hôn ước gì cơ? Kokuren giữ cả mà? Ôi đàn bà, hắn bắt đầu không theo kịp mạch truyện rồi đấy.

"Nè Alice, cậu thực sự hiểu lầm rồi đó!"

"Alice, em nghĩ chị nhanh buông tay và xin lỗi đi, không thì hối không kịp đấy!"

Kokuren gấp, Yuu cũng gấp, Alice là bạn thân, là chị em tốt của 2 người. Họ thật sự không muốn cô xảy ra xung đột với Yami.

Thấy biểu cảm của 2 người kia, Alice vừa ủy khuất vừa giận, rõ ràng cô đang giúp họ mà, thái độ này là sao chứ?

"Em gái bé nhỏ! Anh không tính là đến trễ chứ?"

Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, 1 người thanh niên cao to đen hô... à ngầm, thanh lịch tuấn tú bước vào.

"Anh hai!"

"Anh Micheal!" ×2

3 cô gái đồng loạt kêu lên khi thấy người thanh niên này.

"Ồ Kokuren và Yuu phải không? Các em lớn quá, anh suýt chút không nhận ra."

Hắn nở 1 nụ cười tỏa nắng.

Còn Yami vừa thấy Micheal, khóe miệng hắn co giật. Hắn liếc xem Micheal, rồi lại nhìn sang Alice, well, xem ra cũng không phải là không có ân oán.

Micheal cái người này, Yami đã từng gặp trước đây. Không phải ai khác, chính là thanh niên anh hùng lần đầu gặp vì muốn đánh Yami để lấy le cua gái mà bị hắn 1 đạp lún đường, lần thứ 2 tại cửa hàng trang sức của Thiên Lang Hội, vừa nhìn thấy hắn là thanh niên chạy mất dép.
« Chương TrướcChương Tiếp »