Chương 16: Những tán anh đào vô sắc

Trở về Yozakura, Yami trốn vào phòng, khóa cửa và bắt tay vào việc xử lý những khối đá thô để lấy ra những viên ngọc bên trong ra.

Cũng chẳng phải công việc khó khăn gì, trái lại còn khá đơn giản, chỉ cần cạo sạch lớp vỏ đá bên ngoài. Tất nhiên, nói đơn giản, đó chỉ là đối với hắn thì đơn giản mà thôi. Thực tế việc cắt đá lấy ngọc đòi hỏi sự tập trung cao, độ tỉ mỉ và kỹ năng điêu luyện, phải cẩn thận để không cắt hỏng khối ngọc bên trong.

Nhưng với Yami, hắn chỉ tùy ý quẳng viên đá lên trên không, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, từ đầu 2 ngón tay, 1 ngọn lữa yêu dị màu tím bùng lên rồi tụ lại thành hình dạng lưỡi dao nhỏ. Hắn tùy ý vung tay, nhưng tốc độ nhanh tới nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh những cánh tay di động không ngừng cùng những vệt ánh sáng do lưỡi dao lữa để lại.

Khối đá chưa kịp chạm đất, đã bị hắn gọt phăng hoàn toàn lớp vỏ đá, hiện ra 1 viên ngọc màu xanh thẫm cùng những đường vân mờ ảo như mây, nếu có chuyên gia ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là đế vương lục phỉ thúy, 1 loại ngọc vô cùng hiếm thấy và đắt giá. Hiển nhiên, Yami chẳng quan tâm nó là loại ngọc gì, với hắn, nó có chứa năng lượng, vậy là đủ.

Tiện tay để nó sang bên, Yami bắt đầu cắt 1 khối đá khác. Rất nhanh, còn chưa tới 1 phút, cả 8 khối đá đã bị cắt gọt hoàn toàn, 8 khối ngọc màu sắc sặc sỡ bị hắn tùy ý để trên sàn nhà, không phải phỉ thúy thì cũng là hồng ngọc, lục bảo...

"Giờ thì, chỉ còn ngươi thôi!"

Nâng khối đá tốn hẳn 100 triệu mới mua được lên tay, Yami mỉm cười, khối đá gợi lên trí tò mò của hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, bên trong nó có nhàn nhạt sinh cơ, dù chỉ là rất ít, nhưng chắc chắn rằng bên trong nó tồn tại vật gì đó còn sống.

Hắn không dùng dao lửa nữa, vì rất có thể nhiệt độ của nó sẽ vô tình thiêu rụi sinh mệnh nhỏ bé này. Đưa bàn tay nắm thành hình trảo, 5 móng tay Yami đột nhiên dài ra 1 đoạn và chuyển sắc thành 1 màu đen tuyền, sắc nhọn 1 cách lạ thường, những ngón tay hắn giờ chẳng khác gì những chiếc vuốt của ác ma, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được phần nào độ sắc bén của chúng.

Nâng khối đá trên tay còn lại, Yami tỉ mỉ từng chút, từng chút cạo bỏ lớp đá bề ngoài. Càng vào sâu, lớp đá càng trở nên cứng chắc bội lần, tuy nhiên, trước những chiếc vuốt đen tuyền này, độ cứng chắc đó lại lộ ra không chút nào ý nghĩa, cứ như dùng dao lam cắt vào đậu hủ.

3 phút sau, Yami cũng hoàn thành việc cạo sạch lớp đá bề ngoài. Nắm thứ lấy được từ khối đá trên tay, Yami có hơi bất ngờ. Đó là 1 viên khô quắt hạt giống, to bằng nữa nắm tay trẻ em, không xác định được nó là hạt giống của cái gì, Yami có thể nhận ra, sinh mệnh lực yếu ớt là từ nó tỏa ra.

"Hmm, 1 hạt giống à? thú vị đấy, để khi nào tìm cơ hội trồng xem."

Bỏ viên hạt giống vào túi quần, hắn quay lại nhìn vào mớ đá quý nằm lăn lóc trên sàn.

"Giờ thì, quay lại với mục đích ban đầu nào."

Cầm lên 1 khối phỉ thúy, Yami bắt đầu dùng móng vuốt khắc lên đó những hoa văn phức tạp, 1 thứ ngôn ngữ nào đó không hề tồn tại trên trái đất này, rất nhanh hắn bắt đầu với khối ngọc tiếp theo, chẳng mấy chốc cả 8 khối đã giăng đầy thứ ký tự ấy.

Sau khi khắc xong, Yami mang theo 7 khối ngọc đặt ở 7 góc của Yozakura, tạo thành 1 hình thất giác đều, khối cuối cùng được đặt ở vị trí trung tâm của hình thất giác ấy.

" ****** *** * ** ****** ***** Kích hoạt!"

Đặt 8 khối ngọc vào vị trí, Yami đọc lên câu chú bằng loại thứ ngôn ngữ kia. 8 khối ngọc phát sáng rồi tan biến và tạo ra các đường vân sáng nối liền với nhau, 1 ma trận khổng lồ bao phủ cả khuôn viên của Yozakura, với trung tâm là hình thất giác đều kia lóe lên rồi biến mất.

Ngay lập tức, những dòng năng lượng to lớn cuộn xoắn và tập trung vào Yozakura như 1 cơn lốc xoáy khổng lồ, hiển nhiên là không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tuy nhiên năng lượng tập trung lại đã áp súc tới mức độ tạo thành cả sương mù, nhìn thoáng qua, Yozakura như bị bao phủ trong làn sương mờ ảo.

"Xong! Giờ đi xem tivi thôi!"

........

Năng lượng sống nồng nặc trong không khí đánh thức Konoe và Sanae - 2 người vẫn ngủ sâu vì thức tỉnh siêu năng lực từ trưa hôm qua đến tận bây giờ - dậy.

Dụi mắt, 2 nữ hầu bước xuống giường ngơ ngác không hiểu.

"Chúng ta... đã ngủ bao lâu rồi?"

Sanae ngập ngừng hỏi.

"Không biết, tôi chỉ nhớ là ăn viên kẹo mà cậu chủ Yami ném cho thì đột nhiên thấy nóng khủng khϊếp và cháy rực lên, sau đó thì chẳng biết gì nữa. Mà khoan, sao cô cũng bất tỉnh?"

Konoe lắc đầu nói.

"Ừ! Tôi cũng bị hắn ném vào mồm 1 viên, sau đó thì cơ thể nức toác ra, đau kinh dị, đau tới mức ngất đi. À trước khi ngất tôi còn bị quẳng xuống hồ nữa. 2 cô chủ bảo đây là dấu hiệu của việc thức tỉnh siêu năng lực. Mà khoan, sao cô gọi hắn là cậu chủ rồi?"

Không trả lời câu hỏi của Sanae, Konoe sờ cằm suy tư.

"Có nên tìm 2 cô chủ hỏi về chuyện này không...?"

"Ơ! Bơ mình luôn!"

"Cạch!"

"Ồ! 2 người tỉnh rồi! Không sao chứ?"

Cửa phòng mở ra, Yuu tiến vào, cô bé quan tâm hỏi.

"Cô chủ Yuu. Chúng tôi không sao."

Konoe và Sanae đồng thanh rồi cúi chào.

"Đã nói bao lần rồi, không cần chào hỏi gì đâu, chúng ta gần như người 1 nhà rồi mà. Mà, 2 người có cảm thấy sự khác biệt gì không?"

"Khác biệt?"

Sanae nghi hoặc hỏi.

"Như vầy, 2 người từ từ cảm nhận xem, trong cơ thể có phải có 1 dòng năng lượng đang tuần hoàn không?"

Nghe Yuu nói, Sanae và Konoe cẩn thận cảm nhận cơ thể mình.

"Thật sự có này!"

10s sau, Konoe kinh ngạc thốt lên, Sanae cũng gật đầu đồng tình. Trong cơ thể họ, có 1 thứ gì đó đang vận chuyển, tuần hoàn mọi ngóc ngách trên người, họ hoàn toàn có thể nhận thấy, dù là yếu ớt.

"Giờ thử tập trung vận chuyển nó vào tay phải rồi giải phóng ra xem. Như thế này này!"

Yuu nói và giơ tay phải lên, từ tay cô bé, không khí bắt đầu lưu động, tuôn trào rồi cuộn xoắn thành 1 cơn lốc nhỏ.

Sanae và Konoe liếc nhìn nhau, rồi cả 2 nhắm mắt, cố dẫn dắt luồng năng lượng kia tập trung vào tay phải.

Nửa phút sau, tay phải Konoe bốc lên 1 ngọn lửa đỏ nhỏ, còn tay phải Sanae thì đất cát tuôn ra và rơi xuống nền.

"Oa...!"

"Đáng kinh ngạc!"

2 người lần lượt thốt lên kinh sợ, họ biết, từ giờ bản thân đã trở thành siêu năng lực gia. Cảm giác hưng phấn, mừng rỡ và 1 chút lo lắng nhỏ đan xen vào nhau.

"Được rồi, ngày mai 2 người dọn tới đây ở luôn đi!"

"Để làm gì vậy cô chủ Yuu?"

"Tất nhiên là để dạy các cô cách dùng siêu năng lực của mình rồi! Tôi và Yuu có thể không phải là chuyên gia gì nhưng để chỉ sơ cách sử dụng cho 2 cô vẫn hẳn là có thể, dù sao cũng có chút kinh nghiệm."

"Chị?"

Yuu quay lưng nhìn ra ngoài hành lang, nơi giọng nói vừa phát ra trả lời giúp cô bé. Kokuren đã đứng đấy tự bao giờ.

"Vậy nên, nếu có thể 2 người nên dọn đồ đến trong tối nay luôn đi."

Kokuren bước vào phòng nói tiếp, cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên đơ người.

"Eh?"

Kokuren đưa tay dụi mắt nhưng cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vẫn không mất đi, bởi vì nó cũng không phải ảo giác.

"Chị sao thế?"

Thấy hành động kì lạ của chị mình, Yuu lo lắng hỏi.

Không trả lời, Kokuren không trả lời mà dùng tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Yuu, Konoe và Sanae nhìn theo hướng chỉ tay của cô rồi cả 3 cùng khựng người.

"Eh??????????"

Bên ngoài khung cửa sổ, hàng anh đào vốn dĩ đã tàn phai từ lâu giờ đang nở rộ, hơn nữa chúng lại không mang màu hồng đào vốn có của mình mà thuần 1 sắc trắng, ẩn hiện sau làn sương mờ ảo. Nhưng không chỉ những cây anh đào ở đây mà toàn bộ những tán anh đào trong khuôn viên Yozakura đều trong tình trạng như vậy, nở rực rỡ và trắng bạch thuần khiết.

............

"Yami Sora!!!!!"

Phòng khách, Yami đang xem tấu hài thì tiếng thét lớn gọi tên mình khiến hắn lùng bùng cả tai. Vừa ngoái tay vừa quay đầu nhìn về phía 4 cô gái mới xuất hiện, hắn hỏi điềm nhiên hỏi:

"Có việc?"

"Ngươi đã làm gì?"

Kokuren thấy hắn điềm nhiên như vậy thì hơi bực mình, trực giác và kinh nghiệm vài ngày qua cho cô biết, mọi việc kì lạ trong Yozakura xảy ra đều liên quan tới tên tóc trắng trước mặt mình.

"Làm gì là làm gì?"

"Còn hỏi? Dám nói những chuyện này không phải do ngươi?"

Kokuren chỉ tay ra thẳng bên ngoài, nơi những tán anh đào không màu kia vẫn đang nở rộ.

"À cái này, đẹp đúng không? Chúng nó sẽ không bao giờ tàn đâu!"

4 người thấy hắn thừa nhận thì nhún vai, gương mặt như thể đang nói, quả nhiên là ngươi.

"Vậy, chuyện này rốt cục là sao?"

Yuu hỏi hắn.

"Tác dụng phụ của ma trận hội tụ năng lượng đó mà, được tiếp thêm năng lượng sống nên những tán anh đào này sẽ liên tiếp mọc ra không ngừng,..."

"Ma trận hội tụ năng lượng? Ngươi làm xong rồi?"

"Yeah vừa xong khi nãy."

"Mà quên đi chuyện này đi, ngươi có định tiếp tục đi học không?"

Nhận ra rằng tiếp tục câu chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu, Kokuren xen vào hỏi.

"Đi học?"

"Đừng nói ngươi quên nhé? Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng rồi."

Nghe Yami hỏi lại, Kokuren ngạc nhiên nói.

"......"

"Ngươi quên thật đấy à????"