🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "Thế 2 người có định thử hay không? Không thì trả đây, ăn 1 viên tốn 1 viên ta còn ngại chả đủ gặm đây này!"
Mang Sanae ước sũng từ dưới hồ bơi trở lại đặt lên giường, vẫn còn thấy Kokuren và Yuu lưỡng lự, do dự cầm viên kẹo chưa uống, Yami hỏi.
4 mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Konoe và Sanae đang say ngủ, Kokuren và Yuu không do dự nữa ném thẳng viên kẹo trong tay vào miệng. Dù sao Yami cũng không có lý do để hại chết bọn họ, tuy lúc đầu bọn họ có lạnh nhạt đối xử với hắn nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ ghi hận tới mức hại chết chứ? Với Sanae và Konoe ăn vào chỉ ngủ say chứ không bị gì hơn nữa còn thức tỉnh. Hẳn là không có vấn đề gì.
Vừa vào miệng, viên kẹo lập tức tan ra, mùi vị ngọt ngào ngập tràn khoang miệng, cùng nguồn năng lượng khổng lồ trào dâng trong từng thớ thịt, mạch máu thậm chí là từng tế bào của 2 người.
Sức mạnh quá lớn ập tới đột ngột khiến Yuu và Kokuren cảm giác đau đớn như năng lượng đang vặn xoắn nội tạng bên trong cơ thể lại, nguồn năng lượng dường như quá tải với từng mạch máu khiến chúng căng lên đến mức sắp vỡ. Cũng còn tốt, nó chỉ căng lên thôi chứ chưa vỡ ra thật.
Không còn dám khinh thường, 2 người nhắm mắt ngồi xuống cẩn thận dẫn dắt năng lượng chạy dọc theo mạch máu đi khắp cơ thể mình. Quá trình này xảy ra trọn vẹn từ trưa đến tận giữa khuya, khi bọn họ mở mắt ra thì đã tận 1h sáng hôm sau, Yami đã đi mất từ lúc nào. Nhưng quan trọng hơn, Yuu và Kokuren có thể cảm thấy được sức mạnh của bản thân đã tăng lên rất nhiều.
"Năng lượng mạnh hơn so với hôm qua, ít nhất 2 lần..."
"Đó là mới chỉ là 1 viên nhỏ..."
.......
Công viên thành phố, giữa đêm khuya mọi thứ chìm trong tĩnh mịch và vắng vẻ, trái ngược với hoàn toàn so với sự rộn ràng náo nhiệt của nó ban ngày. Đêm khuya gió lớn, rất thích hợp gϊếŧ người phi tang.
Dưới ánh trăng mông lung, 1 bóng người chật vật chạy trốn, cả thân thể đầy là máu, phía sau hắn đuổi sát 5 thân ảnh. Thay vì nói là chạy trốn thì nên nói là mèo vờn chuột hơn. 5 người phía sau vừa nhàn nhã đuổi vừa cất tiếng cười đùa, chốc chốc lại có 1 đường hàn quang phóng ra cắt sượt qua người đàn ông đang chạy trốn kia, phải là cố tình đánh trược, chẳng qua là vì muốn hành hạ người đàn ông kia.
"Tên súc sinh, chính tao đã cho mày có địa vị hôm nay, giờ mày lại dám đối xử với tao như vậy. Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ. Hà tất gì phải làm nhục tao? Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, người của tao sắp đến rồi, mày sẽ không sống nổi đâu."
Dường như là nhận ra có chạy trốn cũng vô vọng, người đàn ông dừng lại, quay mặt căm tức chửi mắng đám người truy sát. Ánh sáng mờ nhẹ của mặt trăng chiếu rọi ra gương mặt của hắn, thình lình chính là ông chủ của Thiên Lang Hội. Người vừa bị Yami dọa sợ bài tiết không thể tự kiểm soát lúc sáng. Mới sáng còn oai phong lẫm liệt, không ai bì được, đêm tối lại bị người truy sát chật vật bỏ trốn như chó, thời thế thay đổi thật là quá nhanh.
"Đại ca ơi là đại ca, anh đã già rồi, nhưng mãi không chịu nhường vị trí lại cho em, em chỉ là bị bức bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa anh có thể nắm vị trí đại ca lâu như vậy chẳng phải là nhờ vài tên võ sư sao? Nhìn đi, chúng chẳng phải bị người của em bóp chết dễ dàng như bóp 1 con kiến, lại đến 1 bọn rồi cũng bị bóp chết như kiến thôi, vị trí này em ngồi là quá chuẩn xác rồi. Haha...hahaha..."
Nghe người đàn ông chất vấn, 1 tên vẻ mặt gian xảo giữa 5 người vừa trả lời vừa cười nhạo.
"Mà thôi, đùa vui đủ rồi, nể tình anh nâng đỡ bấy lâu nay, em sẽ để anh thống khoái. Gϊếŧ đi! Ồ khoan đã, đêm hôm khuya khoắt tại sao lại có người ở đây? Ăn mày sao?"
Sự chú ý của hắn đột nhiên bị hấp dẫn bởi bóng người đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, tán lá dày đặc không để ánh trăng xuyên qua khiến bóng người như chìm trong bóng tối, chỉ nhìn sơ qua thì không thể nhận ra.
"Mặc kệ, cùng nhau gϊếŧ đi, tên ăn mày kia có trách thì trách tại sao lại thấy thứ không nên nhìn thấy. Đại ca có tên ăn mày này làm bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền, anh cũng không cô đơn. Haha!"
"Vậy thì chết đi!"
Trong 4 người còn lại, 1 người cao gầy cầm trường đao từ trên trời giáng xuống, người đàn ông được gọi là đại ca kia tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Nhưng lưỡi đao lại không nhằm vào hắn mà hướng vào người dưới gốc cây kia.
Thân ảnh kia cũng không ngẩng đầu mà tùy tiện nhặt lên 1 hòn sỏi rồi búng ra.
"Keng!"
Trong khoảnh khắc, cùng tia lửa bắng ra tứ tung, thanh âm kim loại va chạm chát chúa vang lên.
Xung chấn va chạm làm tay gã cao gầy và trường đao gãy đoạn từng khúc. Hắn sợ hãi nhảy lùi về sau, ánh mắt cẩn trọng nhìn về bóng người đang từ từ đứng lên, quát lớn.
"Kẻ thù rất mạnh, cùng lên gϊếŧ hắn!"
Ánh trăng chiếu rọi vào người làm lộ ra vẻ mặt của kẻ kia, gương mặt trẻ tuổi mới khoảng 17-18 tuổi cùng mái tóc bạc trắng lung linh trong ánh trăng mờ ảo.
"Là ngươi!"
Gã đại ca thét lên, hắn làm sao có thể quên được kẻ đã để lại nỗi kinh hoàng tột độ đến mức hắn bài tiết không thể tự khống chế lúc sáng. Tên gian xảo nhíu mày, hắn cũng nhận ra kẻ đó, đó là kẻ trong tin nhắn mà gã đại ca đã gửi cùng nội dung tuyệt đối không nên trêu vào. Nhưng hắn không sợ, bên cạnh hắn còn 4 đại cao thủ đây này.
Đoạn 4 kẻ kia đồng loạt xong tới định đánh nhanh thắng nhanh, 1 đòn kết thúc.
Kẻ kia, hay nên nói là Yami cúi người nhặt lên mũi đau bị gãy, nhìn cũng không nhìn, tùy tiện nén ra.
"Xoẹt!"
Mũi đao xé gió lao đi, ngay lập tức chia tên cao gầy làm 2 nữa vẫn không gặp chút cản trở nào bay thẳng không dừng, hóa thành 1 vệt lưu quang biến mất trong trời đêm.
Tên cao gầy ngây ngẩn cả người, 1 đao kia nhanh tới cực hạn, nhanh tới mức hắn còn chưa kịp nhận ra đã bị cắt làm 2. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, 2 nữa cơ thể của hắn rơi xuống mặt đất, máu vung vẩy khắp nơi.
"Chết đi!"
1 tên đầu trọc lao lên, như 1 viên đạn pháo hướng Yami bắn tới, nắm tay quỷ dị phát sáng mang theo sức nóng khủng khϊếp.
"Oanh!"
Không khí nổ tung, khói bụi mù mịt, hóa thành 1 cơn cuồng phong cuốn theo đất cát càn quét mọi thứ xung quanh, che đi ánh mắt của những người còn lại.
Rất nhanh, bụi mù lắng xuống, trong không khí tràn ngập 1 mùi máu tanh, ở đó chỉ còn lại Yami đang đứng vung vẩy máu dính trên tay, phía trước hắn là 1 vũng máu tươi.
"Làm sao bây giờ?"
Trong đám người duy nhất 1 người phụ nữ sợ hãi hỏi.
"Còn có thể làm sao? Cùng tiến lên đi như vậy mới có cơ may sống sót!"
Tên còn lại trong nhóm âm trầm nói. Không phải hắn không muốn chạy, nhưng nhớ lại 1 đao kinh người kia của Yami, hắn chỉ có thể cắn răn liều mạng. Dứt lời hắn cũng lao lên.
"Xin lỗi ta chưa muốn chết!"
Người phụ nữ quay người bỏ chạy, cô ta biết, đó không phải là tồn tại mà 2 người hợp lực có thể đánh bại. Hắn hoàn toàn ở 1 tầm cao khác. Trong lúc tên kia đang câu giờ, cô ta cắm đầu chạy, chỉ hi vọng tồn tại kinh khủng kia không đuổi theo.
"Vùu!"
Tiếng xé gió vang lên rít gào phía sau khiến cô ta không nhịn được quay đầu. Nhưng vừa nhìn thấy vật đang lao tới ánh mắt liền tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, đó chính là tên đồng bọn vừa mới tấn công Yami kia, hắn đang bay về phía này với tốc độ không tưởng. Nhưng đó không phải hắn tự bay, bởi vì hắn đã chết rồi, chỉ đơn giản là bị người ném đi. 2 thân thể va vào nhau, bị xung lực chấn thành thịt vụn, hóa thành 1 màn sương máu vung vẩy khắp nơi.
"Quái... quái... quái vật!"
Nhìn thấy 4 ẩn thế cao nhân tuyệt đại cao thủ mà mình cất công làm quen lại bị thiếu niên kia toàn diệt trong nháy mắt. Tên gian xảo sợ hãi gần như muốn điên, hắn hối hận, lẽ ra đã thành công, tại sao lại muốn hạ nhục đối phương mà không xuống tay ngay. Hơn nữa hạ nhục thì cũng thôi đi, tại sao lại trêu vào tên quái vật kinh khủng này.
Nhưng đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, 1 viên sỏi từ chân con quái vật lao đi đập tan dòng suy nghĩ của hắn, cũng mang theo sinh mệnh hắn chấm dứt. Cái xác không đầu ngã ầm xuống đất.
"Phịch phịch!"
Gã đại ca lập tức quì xuống cúi đầu, run rẩy sợ hãi, hắn sợ Yami tiện tay gϊếŧ luôn mình. Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, hắn bạo gan ngẩng đầu lên đã thấy thiếu niên kia đi xa. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là còn nhặt về 1 cái mạng!"
Như nhớ ra gì đó, hắn hướng về phía Yami hét lớn.
"Ân nhân, không! Là thần nhân, tôi, Kenzaki Yuuto xin lấy danh dự ra thề, từ ngày hôm nay Thiên Lang Hội sẽ phục tùng ngài tuyệt đối!"
Không quay đầu, Yami vẫn tiếp tục bỏ đi, thân ảnh khuất dần trong bóng tối.
"Xoẹt! Xoẹt!"
Vài tiếng xé gió vang lên, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện. 1 người đàn ông râu quai nón cao to lập tức chạy đến Kenzaki đang quì trên đất lo lắng hỏi:
"Đại ca, anh không sao chứ?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm!"
Người đàn ông râu quai nón thở phào 1 hơi, rồi lại căm tức hỏi:
"Tên phản phúc đâu rồi? Phải băm nó thành vạn mảnh tôi mới hả cơn giận này!"
"Chết rồi!"
"Chết?"
Lúc nãy vì quá lo lắng cho đại ca mà râu quai nón không để ý xung quanh, giờ chú ý tới quan cảnh xung quanh, hắn lập tức hít 1 hơi khí lạnh.
"Này, là ai làm?"
"1 thiếu niên."
"1 thiếu niên?"
"Phải 1 thiếu niên giống thần nhân tồn tại!"
Kenzaki trả lời râu quai nón với vẻ mặt tôn sùng lẫn sợ hãi sâu sắc.
........
Thành phố giữa khuya, 1 thân ảnh tịnh lệ xuất trần đứng trên đỉnh 1 tòa cao ốc, 4 con hạt giấy bay xung quanh thân ảnh ấy đột nhiên rực cháy, tro bụi bị gió đêm cuốn đi.
"Ta muốn xem, kẻ nào to gan dám gϊếŧ người Tuyệt Ma Địa chúng ta..."
Dứt lời, thân ảnh từ từ bay lên không trung, trực hướng phía Yami bỏ đi bay đến.