Thế giới 1: Chương 4: Nhân vật phản diện

Cậu quan sát cách Tiểu Cao thao tác những dụng cụ kia như thế nào, rồi âm thầm so sánh với trí nhớ của Khang Thế.

Từ sau khi cậu xuyên không, hệ thống đã truyền cho cậu một số ký ức của Khang Thế, để cậu có thể nhanh hòa nhập vào thân phận này hơn.

Thế nhưng, việc một người đột nhiên tiếp nhận toàn bộ ký ức của một người khác rất dễ dẫn đến nhầm lẫn về nhận thức, cho nên những ký ức thuộc về Khang Thế đã được xử lý, trở nên tương đối mơ hồ.

Vu Yếm không tài nào dựa vào những ký ức này mà hoàn toàn nắm bắt được nghiên cứu và tri thức của đối phương, có rất nhiều chuyện đều cần phải dần dần làm quen.

Sau hai ngày bày biện lại, khu nuôi dưỡng đã đạt tới hiệu quả rừng mưa nhiệt đới mà Vu Yếm mong muốn, có cây xanh, có cây khô và núi nhân tạo.

L*иg quan sát mới chứa vật thí nghiệm nguy hiểm đã được một cánh tay robot treo vào bên trong "Bể rừng mưa nhiệt đới", cuối cùng Vu Yếm cũng thấy rõ hình dáng của đối phương.

Vật thí nghiệm cuộn tròn trong chiếc hộp trong suốt, thân hình vô cùng giống với một thanh niên gầy gò của con người.

Mái tóc dài màu xám bạc buông xõa trên đầu vai, làn da lộ ra bên ngoài đầy rẫy các loại vết thương mới cũ, nông sâu chồng chéo lên nhau, dấu vết khâu lại lan tràn đến phần cổ và ngực bị đối phương che lại.

Toàn thân hắn dường như bị cắt ra vô số lần rồi lại bị khâu lại.

Đột biến cấp thấp đều ở hình dạng động vật, hình dạng càng giống con người thì chứng tỏ là tiến hóa càng thành công, cấp bậc cũng càng cao.

Điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình giữa vật thí nghiệm trước mặt này và con người, có lẽ là phần lưng của hắn.

Trên bả vai của hắn có hai chiếc cánh thịt gắn liền với cơ thể. Đôi cánh thịt bị thiếu một nửa trông thảm hại và rách nát, cố gắng che cơ thể lại một cách vô ích.

[Ting! Mục tiêu nhiệm vụ ở thế giới này đã bị bắt, đã bật tính năng giám sát dữ liệu cho người giám sát.]

Trong lúc Vu Yếm đang quan sát vật thí nghiệm, hệ thống đúng lúc nhảy ra thông báo.

Cùng với thông báo của hệ thống, Vu Yếm nhìn thấy trên đầu vật thí nghiệm hiện ra mấy hàng số liệu.

[Sức khỏe hiện tại: 2/100 (trong tình trạng nguy kịch)]

[Trạng thái hiện tại: Tỉnh táo (giá trị đau đớn quá cao)

[Tâm trạng hiện tại: Cảnh giác, bình tĩnh]

Ngoài ra còn một hàng số liệu bị đánh dấu màu đỏ [Giá trị nguy hiểm: 60/100]

Giá trị nguy hiểm được đánh dấu màu đỏ mới là điểm mà Vu Yếm là người giám sát cần chú ý nhất. Theo như lời hệ thống nói, một khi giá trị nguy hiểm vượt quá 100 thì hắn phải bị xử lý.

Trước khi ký kết thỏa thuận xuyên không, Vu Yếm đã tiến hành tìm hiểu về công việc mà mình phải chịu trách nhiệm.

Cậu xuyên đến thế giới này, là vì theo như dự đoán của hệ thống thì rất có thể thế giới này sẽ xảy ra sự tuyệt chủng hàng loạt của các sinh vật, mà đầu sỏ gây nên đương nhiên chính là "Nhân vật phản diện" này rồi.

Để cân bằng, họ đã thiết lập "nhân vật chính" trong thế giới này để khống chế nhân vật phản diện.

Nhưng trong dự đoán, nhân vật chính vẫn có khả năng thất bại rất cao, vì vậy hệ thống một lần nữa chọn người đến từ thế giới khác không nằm trong chuỗi nhân quả của thế giới này để giám sát nhân vật phản diện, giảm thiểu rủi ro.

Trước đó, hệ thống đã mấy lần nhấn mạnh đến sự khủng bố và nguy hiểm của nhân vật phản diện. Lúc này đây khi Vu Yếm nhìn thấy hắn rồi, chỉ cảm thấy hắn rõ là một kẻ xui xẻo đáng thương.

"Tại sao cậu ta không nhúc nhích gì, lẽ nào đã chết rồi hả?" Tiểu Cao lo lắng hỏi.

Cậu ta sợ rằng nếu như vật thí nghiệm chết, cấp trên sẽ trút giận lên đầu bọn họ.

"Chưa chết." Vu Yếm trả lời.

Chẳng những không chết, mà hắn còn tỉnh táo. Mặc dù giá trị sức khỏe chỉ còn lại hai điểm, lại bị vận chuyển ở nhiệt độ thấp như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo được. Hắn thực sự là một sinh vật ngoan cường.

"Đây chính là vật thí nghiệm đẳng cấp S sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thật sự rất giống con người."

Một trợ lý nghiên cứu vẫn ở lại đây nhỏ giọng nói, trên mặt có vẻ không đành lòng.

Một trợ lý nghiên cứu khác bên cạnh cô nàng lập tức lôi kéo cô nàng, ý bảo cô nàng không nên nói những lời như vậy trước mặt cấp trên.

Toàn bộ viện nghiên cứu đều biết, Khang Thế ghét nhất là những vật đột biến. Nếu có người nói chúng nó giống con người, sẽ bị Khang Thế cho rằng là sự sỉ nhục, chắc chắn gã sẽ tức giận

Trợ lý nghiên cứu nhận ra mình lỡ lời sắc mặt trắng bệch.

Vu Yếm không nhìn các cô, làm bộ như không nghe thấy gì đi rót ly trà nóng, quay người đi nói: "Chỗ này không có việc gì nữa, các cô về phòng thí nghiệm của mình đi."

Ba trợ lý nghiên cứu đều sống sót sau tai nạn nhanh chóng rời đi.

Bọn họ vừa đi thì có một vị khách tới.

Hắn ta là một trong bốn nhà nghiên cứu cao cấp của viện nghiên cứu, người phụ trách phòng bên cạnh - Lục Thu Phong.

Người này có mối quan hệ khá tốt với nguyên chủ Khang Thế, chủ yếu là cả hai đều không ưa những thứ đột biến, cùng chung trong vòng bạn bè "Hội ghét những thứ đột biến".

Khang Thế thích tra tấn vật thí nghiệm, thủ đoạn của Lục Thu Phong cũng rất tàn nhẫn.

Thấy hai người khác không có hành động gì, Lục Thu Phong lập tức tới hóng chuyện.

"Ôi trời, đây chính là vật thí nghiệm cao cấp đó hả? Không hổ là hàng cao cấp, thật sự có hình dạng của con người."

Lục Thu Phong nhìn vào l*иg quan sát một lát, cười tủm tỉm nói.

"Sao không nhúc nhích, lật cậu ta lại xem mặt đi, không biết mặt mũi trông như thế nào?"

Lục Thu Phong bận rộn với thí nghiệm một thời gian, mấy ngày nay chưa gặp "Khang Thế", lúc này đưa ra ý kiến nhưng lại không nhận được phản hồi. Hắn ta quay đầu lại nhìn, thế mà lại nhìn thấy người kia đang nằm ở trên ghế tựa trong văn phòng nhâm nhi trà.