Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vi Vi, Xin Chào Em!

Chương 8: Chuẩn Bị Chuyển Cấp (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó Vi Vi bắt đầu tô màu cho bức vẽ, mỗi người có màu sắc riêng biệt, cũng thể hiện nên tính cách của người đó, Hoài An thích màu đỏ, đó là màu của nhiệt huyết, cháy hết mình với tuổi trẻ, là màu máu trong tim cậu với niềm tin có thể cứu được nhiều người trên thế giới, bảo vệ họ là niềm vui mà cậu hướng tới, nhưng có lẽ chính Vi Vi cũng không biết, Hoài An không hề thích màu đỏ, bởi vì cô, hồi còn học cấp 1 vào năm lớp 5 Vi Vi bị thương nặng.

Thực ra thì vào năm ấy thì dì Lan không còn sống ở khu chung cư chung với gia đình của Vi Vi nữa, dì ấy cùng Hoài An chuyển tới một dãy nhà nhỏ ở gần đó, còn lý do là gì thì dì Lan không nói cho gia đình Vi Vi biết. Vào ngày hôm ấy, cô của dì Lan bị đột quỵ nên dì ấy phải đưa bà ấy vào bệnh viện, để cho hai đứa nhỏ đi bộ về nhà, thường ngày thì sẽ đưa Vi Vi về nhà của bé trước rồi sau đó mới vòng qua con hẻm nhỏ về nhà của mình.

Lần này không có dì, Hoài An quyết định đưa Vi Vi về nhà của cậu, nhưng đó là quyết định sai lầm của cậu, từ trường học tới nhà của Vi Vi sẽ đi qua một con phố lớn đông người qua lại, còn về nhà của Hoài An thì lại đi qua một con hẻm nhỏ, mà trong hẻm này đa số là những hộ gia đình có thu nhập thấp, có cả những tên du côn và bọn nghiện, bọn trẻ ở đây cũng không được cho học hành tử tế. Ở tại một thành phố lớn như vầy vẫn có sự khác biệt rõ rệt nhất giữa khu nhà giàu và khu nhà nghèo chỉ cách nhau bởi một con hẻm.

Không may mắn cho hai người, hôm đó có một lũ trẻ ngồi tụ tập ở một quán ăn nhỏ trong con hẻm, bọn họ đi qua thì bị một đứa to con, mập mạp, da ngâm đen như da trâu chặn lại, cái lũ trẻ ở trong quán cũng đứng dậy đi ra theo, hình như tên mập mạp là tên cầm đầu của lũ trẻ, thằng bé đó chặn Hoài An lại và dùng những từ khó nghe về cậu ấy.

Bọn nó nói, Hoài An là con hoang, không cha, mẹ của mày là một con đ* lấy trai bao mà sinh ra mày, còn dùng đá nhặt ở ven những gốc tường ném vào người cậu ấy, Vi Vi thấy vậy mới đứng ra đỡ cho cậu, lại không ngờ là trong đám trẻ có một đứa nhặt được một hòn đá to bằng nắm tay và ném thẳng vào đầu của Vi Vi. Máu, máu đỏ tươi từ trên trán chảy dọc xuống bên má, máu, mùi máu tanh tưởi, máu đổ ào ào như thác. Cảnh này làm lũ trẻ sợ hãi đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ bỏ chạy tán loạn. Vi Vi chỉ cảm thấy trên trán của mình tê dại và bên mặt thì như có thứ gì đó nóng ẩm chạy dọc xuống.

Những người lớn ở trong quán đó nhìn thấy lũ trẻ cứ ngỡ như chúng chỉ đùa giỡn thôi không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ hốt hoảng chạy ra ôm lấy đứa bé gái và gọi xe cứu thương đưa vào viện. Còn Hoài An thì như chết trân, cậu lẳng lặng theo Vi Vi lên xe cứu thương. Suốt cả quãng đường cậu thấy Vi Vi nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh, máu trên trán chảy không ngừng, thấm vào bông băng trắng, các bác sĩ trên xe nhanh tay sơ cứu.



Vết thương thật sự rất nặng, đối với một đứa nhỏ da non, thịt non, hộp sọ còn chưa đủ cứng bị viên đá to như nấm tay đập vào thì quá nặng. Bây giờ nhìn trên trán của Vi Vi vẫn còn thấy vết sẹo ấy, cô đã cắt tóc mái bằng để có thể che đi được vết sẹo đó nhưng thực ra kiểu tóc này không thể họp với khuôn mặt của cô. Vi Vi cho rằng Hoài An thích màu đỏ bởi vì những khi thấy màu đỏ Hoài An thường đứng chết lặng mà nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu rồi mới quay đi, ai mà biết được khi đó cậu đã có bao nhiêu là dằn vặt, hối hận.

Cuộc thi đấu đã đi đến những khoảng thời gian cuối cùng, Vi Vi dùng màu hồng tô lên chiếc váy của Hải Tú, rồi dùng màu tím cho bản thân.

Tiếng chuông vang lên, các bạn dự thi buông màu vẽ, bút xuống, giơ hai tay lên đầu rồi lần lượt đi khỏi bục. Một thầy giáo mỹ thuật đi lên chấm điểm cho từng bức vẽ, khi đứng trước bức vẽ của Vi Vi, thầy ấy mới đứng lại và hỏi.

- Vi Vi, sao tranh của em chỉ tô màu cho những nhân vật xung quanh còn trung tâm lại không tô gì? Là do thời gian không đủ hay là nó có ý nghĩa gì với em?

Vi Vi đã đi xuống và đứng chung với 2 người bạn của mình, nghe thầy hỏi thế cô mới đợi hội trường im lặng rồi lên tiếng.

- Mỗi bàn tay ở trung tâm là đại diện cho ước mơ và tương lai của chúng em, em không có quyền biết trước được tương lai ra sao hay là quyết định tương lai cho hai cậu ấy, mà ước mơ lớn nhất của em chính là hình tam giác kia, mọi người chúng em đứng một góc tam giác nhìn hướng về phía nhau, sát cánh bên nhau để cùng nhau tự vẽ cho mình một màu sắc của riêng mình
« Chương TrướcChương Tiếp »