Chương 7: Chuẩn Bị Chuyển Cấp (1)

Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc hai người cũng đã trưởng thành đã tiến vào thời gian năm cuối ở cấp 2, Hoài An và Vi Vi học tại một trường trọng điểm. Bọn họ nổi tiếng nhất trường, là tấm gương tiêu biểu, con nhà người ta trong mắt của tất cả học sinh và phụ huynh, hai người luôn giữ vị trí thứ nhất và thứ nhì của toàn trường, tham gia vào nhiều cuộc thi đấu và giành những huy chương vàng vẻ vang về cho trường. Nhưng ít có ai biết rằng hai người họ đang cạnh tranh nhau từng chút một, và cùng nhau phấn đấu để vượt lên đối phương.

Hôm nay, ngày hội của trường cũng là ngày thi hùng biện tiếng Anh của trường, Hoài An đại diện cho lớp 9A2 đi thi đấu, Vi Vi lại đại diện thi đấu cho lớp ,9A2 về phần mỹ thuật hội họa. Thực ra nếu so với Vi Vi thì Hoài An là người vẽ đẹp hơn nhưng trình độ tiếng Anh của Hoài An cũng nhỉnh hơn Vi Vi nên bọn họ chia nhau ra như thế để thi đấu.

Người ta nói lớp 9A1 là lớp có học sinh giỏi đầu bảng nhiều nhất nhưng thực ra những người tài năng đều quy tụ vào lớp 9A2, hai người nhất, nhì khối và toàn trường đều nằm ở trong lớp này, có một lần chính thầy hiệu trưởng của trường hỏi bọn họ tại sao hai người lại không vào lớp chọn 9A1 mà lại thích lớp 9A2 khi đó bọn họ chỉ bảo rằng vì bạn Hải Tú của chúng em đang học ở đây, vâng, đúng là như thế thế ba người bọn họ đã học chung với nhau từ cấp 1 cho đến cấp 2 và rồi sắp bước tới thời gian quyết định để thi tuyển vào cấp 3.

Hôm nay, trường tổ chức lễ hội vui chơi xen lẫn với những cuộc thi hấp dẫn để chúc mừng các em học sinh giỏi đi thi thắng lợi trở về. Vì tháng vừa rồi Hoài An và Vi Vi đã lần lượt giành được hai giải nhất của bộ môn Hóa học, tiếng Anh tại kỳ thi Olympic thế giới và giải nhất, nhì của môn toán, Văn cấp thành phố, đem về cho trường một tấm huân chương vẻ vang từ chủ tịch nước.

Hiện tại Vi Vi đang ở hội trường của nhà thể thao để chuẩn bị phần thi của mình. Hải Tú cô bạn trông có vẻ gầy, ốm yếu ngày xưa đã hoàn toàn trở thành một cô thiếu nữ mong manh, dịu dàng có một chút gì đó yếu đuối, e thẹn khiến cho đám con trai phải tương tư thương nhớ, còn Vi Vi lớn lên lại đẹp một cách sắc sảo, thông minh và trí tuệ, lại sở hữu tính cách của một đứa giang hồ, vì cô luôn bá vai cặp cổ không kiêng dè với đám con trai.

- Vi Vi ơi, chúng mình ở bên đây này. - Hải Tú giơ cao cái bảng cổ vũ đứng ở sau phần ghế khán giả, đứng bên cạnh cô ấy là Hoài An, cậu ta đã thi xong phần hùng biện tiếng Anh.



Hội trường rất đông đúc, chật như nêm, dạo này cũng sắp vào mùa hè nên không khí cũng hơi oi bức hẳn nhưng cái nắng lại có phần dịu hơn với những cơn mưa rào thoáng qua. Ở trong nhà thể thao có lắp những cây quạt, nhưng với số lượng học sinh quá đông tới cả ghế cũng không đủ ngồi, còn phải đứng san sát nhau như thế này thì quả là như đang ở trong một lò thiêu. Người thì cầm quạt, cầm giấy, người lại cầm áo khoác, người cầm mũ, có bạn xịn hơn thì mua một chiếc quạt mini, nói chung là bất cứ một vật dụng gì trên tay điều phe phẩy cố gắng xua đi cái nóng hầm hập.

- Vi Vi ơi cố lên nhé. - Hải Tú đúng là một cổ động viên rất nhiệt tình. Cô ấy cứ lẩm bẩm như thế mãi. Còn Hoài An khi đứng im lặng quan sát xem phần trình diễn của tất cả mọi người. Hoài An không lấy làm lo lắng bởi vì cậu ấy tin tưởng Vi Vi nhất định sẽ giật được giải.

Vi Vi đứng ở phía trên bục đang loay hoay pha bảng màu, những cây bút chì đã được gọt sẵn với cái đầu nhọn hoắc, giấy vẽ đã được lắp trên giá vẽ, chủ đề vẽ rất đơn giản: Vẽ về tương lai của các bạn.

MC thông báo phần thi bắt đầu, 12 bạn học sinh từ lớp 6A1 đến 9A4 (có một số lớp không tham gia) tập trung cao độ phát họa những đường nét bay bổng lên giấy vẽ, từng đường nét uyển chuyển đậm nhạt từ từ trở nên có khối có hình rồi biến thành giấc mơ của mỗi bạn.

Riêng bức tranh của Vi Vi không chỉ có cô mà còn có cả Hoài An và Hải Tú, Hoài An trong màu áo blouse trắng tinh của bác sĩ, Hải Tú đứng trên sân khấu được soi sáng như một ngôi sao dưới ánh đèn flash của khán giả, cuối cùng chính là cô, cô vẽ chính mình đang ngồi bên chiếc laptop cùng những dòng chữ, đúng vậy ước mơ của cô là trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng mà những cuốn sách của cô sẽ đem đến cho bạn đọc những khung trời mới, niềm vui mới, hạnh phúc có, buồn có. Ba người đứng ở ba góc của bức tranh còn phần trung tâm là ba bàn tay, một lớn hai nhỏ đặt lên trên nhau