Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vi Vi "Tu Me Manques"

Chương 4: Mặc áo vào đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường đi về Nguyễn Vi như người mất của hồn. Hình ảnh đầy ma mị của Dương Vũ cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu Nguyễn Vi. Những hành động và lời nói của Dương Vũ cũng cứ lập đi lập lại… Tuy Dương Vũ ít nói nhưng những lời cô ấy nói làm cho người đối diện không khỏi suy nghĩ. Cô cũng đã quên luôn cái lý do quái quỷ mà lúc đầu người giám sát nói với cô trong điện thoại. Quên luôn rằng mình đang bị bệnh.

Vừa đi được một lúc điện thoại cô lại rung lên tiếng báo tin nhắn. Nguyễn Vi lấy điện thoại ra xem.

-“Mặc áo vào đi, nếu không sẽ phát sốt nữa thì phải làm sao” là của Dương Vũ.

Cô nhìn một vòng xung quanh rồi lại nhìn trên người mình, thế nào cô cũng chả nhớ là mình chưa khoát áo ngoài. Nguyễn Vi khoát áo ngoài lên và mở điện thoại trả lời tin nhắn của Dương Vũ.

-“Cảm ơn Dương tổng nhắc nhở. Tôi sẽ nhớ”.

Dương Vũ ở một bên gốc đường nhìn con người kia ngoan ngoãn khoát áo vào mà trong lòng như có một niềm vui không ai có thể cảm nhận được. Nhìn dáng người thanh mãnh mang trên người chiếc balo đi trên lề đường. Biết rõ bản thân mình không khỏe mà chỉ cần công việc cần thì cũng liều mạng chạy đến. Một cô gái xuất sắc, xinh đẹp, ưu tú như thế này càng khiến người ta muốn yêu thương muốn bảo vệ. Sâu trong ánh mắt, ẩn bên trong lớp bọc của sự kiên cường, mạnh mẽ ấy chắc chắn là một câu chuyện không muốn người ta biết đến. Là nàng đau lòng,...

"Rồi sẽ có một ngày tôi chắc chắn sẽ là người mà em có thể tin tưởng là người mà em cho dù vui hay buồn. Kể cả những thứ đã qua những thứ đã chôn sâu trong cõi lòng của mình em sẽ nguyện ý cùng tôi bày tỏ. Tương lai của em tôi sẽ không cho phép bản thân mình vắng mặt" Dương Vũ đang thầm nói với chính mình, ánh mắt nàng vẫn đang ở trên cô gái đang từng bước đi phía ven đường.

"Dương tổng..."

Tiếng gọi của A Minh cắt ngàng suy nghĩ của nàng kéo nàng trở về. Nàng nhìn hắn. Hắn mở giọng nói với nàng:

"Nếu sếp không yên tâm. Chúng ta kêu người để ý đến cô Nguyễn một chút"

Dương Vũ không lên tiếng. Hắn thật không thể đoán được ý của sếp hắn là thế nào nên chỉ đành im lặng. Dương Vũ mở lại điện thoại nói gì đó vào điện thoại, rất nhỏ hắn đại khái chính là muốn nghe mà không nghe được.

Sau một khoảng im lặng thì hắn nghe người ngồi hàng ghế phía sau lên tiếng.

"Được, nói người của chúng ta để ý một chút"

Hắn gật đầu rồi khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh hòa vào dòng xe tấp nập trên phố. A Minh đi theo nàng từ lúc nàng mới bắt đầu làm việc. Khi ấy hắn chỉ là một thực tập sinh bình thường không chỗ dựa không gia thế. Thành tích thì có thể nói là nổi bật một xíu. Nhưng cùng một vị trí, cùng một buổi phỏng vấn có rất nhiều người giỏi. Hắn chính là không ôm nhiều hi vọng, một tập đoàn lớn thế này, chức vụ ứng tuyển lại là trợ lý của Tổng giám đốc đối với một thực tập sinh thì quả là còn khó hơn hái sao trên trời. Nhưng hắn vẫn quyết thử một lần. Kết quả thì bây giờ chính là kết quả. Thực tập rồi làm chính thức và đi theo nàng đến tận bây giờ đã là mười năm hơn rồi. Đối với tính khí của nàng, hắn hơn ai hết hiểu rất rõ. Lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết đoán, liều mạng làm nhiều hơn là nói. Năm năm trước khi mẹ hắn bị bệnh nặng có thể nói giành lại được cái mạng chính là một kì tích mà hắn chưa từng nhắc đến với nàng nhưng nàng vẫn là biết. Nàng lo hết toàn bộ, bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, và cả vấn đề tiền nông. Nhưng nàng vẫn là không nói gì với hắn. Sau khi mẹ hắn từ từ khỏe lại hắn mới đi tìm hiểu người giúp đỡ mẹ mình giành lấy nữa cái mạng về thì chính là nàng. Hắn cũng hiểu nếu nàng đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không nói ra. Có lẽ sự cố gắng lòng trung thành đối với nàng chính là lời cảm ơn tốt nhất, mà lời cảm ơn này hắn chính là dùng cả đời này để trả.

Chiếc sẽ đã chạy đi một khoảng. Cô gái phía ven đường vẫn bước đi từng bước.

Ting..ting..Tiếng tin nhắn lại vang lên.

Tin nhắn thoại: “Tôi không nhắc nhở em. Là tôi quan tâm em”.

Giọng trầm ấm của Dương Vũ vang lên trong điện thoại, giọng nói ấy chính là không cần thuốc cũng khiến người ta say mê. Nguyễn Vi thực sự thửng thờ với tin nhắn của Dương Vũ. Cô cầm điện thoại nhắn lạch cặt lạch cặt vài chữ… rồi lại xóa… rồi lại gõ… Nguyễn Vi thật sự bối rối với tin nhắc vừa rồi của Dương Vũ.

Nguyễn Vi sau một hồi tới tới, lui lui thì quyết định không hồi lại gì cả. Cô lấy điện thoại cho vào lại túi. Cứ thế từng bước từng bước tiến về phía trước. Nhưng giọng nói ấy, bóng hình ấy chính là không thể vứt ra khỏi tâm trí cô được. Nó cứ ẩn ẩn, hiện hiện....

Lần gặp mặt thứ ba cứ thế kết thúc.

Sau đó thì Dương Vũ bận lịch đi công tác nước ngoài, đi lận cả hai tháng. Nhưng cô vẫn thường xuyên quan tâm nhắn tin thăm hỏi cho Nguyễn Vi. Còn Nguyễn Vi cũng không cự tuyệt sự quan tâm của nàng. Có thể xem như là đèn xanh không tắt.

Hôm nay cũng là ngày gần cuối với ngày hoàn thành công tác. Dương Vũ sau khi hợp xong thật sự rất mệt mỏi. Nhưng với Dương Vũ cô ấy thật sự là một người vô cùng cường bá. Không bao giờ để người khác thấy được cái mệt mỏi, yếu ớt bên trong mình.

Dương Vũ do dự không biết có nên nhắn gì đó cho Nguyễn Vi hay Không. Dương Vũ thật sự rất nhớ cô. Sau một hồi do dự…

Ting…Ting…

Tiếng tin vang lên. Nguyễn Vi làm nóng căn bếp nhỏ để chuẩn bị dùng bữa sáng. Cô lau tay rồi cầm điện thoại, là tin nhắn của Dương Vũ. Cô thầm nghĩ thế nào lại nhắn cho cô vào giờ này chứ. Chẳng phải nói với cô là đi công tác ở nước M sao. Hiện tại trong nước là 7 giờ sáng hơn vậy chẳng phải ở nước M là đã qua 23 giờ rồi sau.

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ ấn vào tin nhắn xem. Là tin nhắn thoại, cô ấn mở điện thoại phát ra tiếng nói của Dương Vũ. Giọng nàng có chút nhẹ nhàng yếu ớt, mang theo một tia mệt mỏi.

-“Em có bận gì không”

Nguyễn Vi rep lại tin nhắn của Dương Vũ toàn bộ từ trước đến giờ điền bằng tin nhắn thông thường.

“Không”

Dương Vũ tiếp tục:

“Tôi hơi mệt. Có thể nói chuyện với tôi một chút được không”.

Nguyễn Vi hơi bất ngờ sau khi nghe câu nói này của Dương Vũ. Mà hơn hết chính là một tia đau lòng. Đứng ở vị trí càng cao, càng phải đánh đổi nhiều thứ. Mà thứ quý nhất chính là sức khỏe lại không phải bàn.

Cô rep lại Dương Vũ:

“Chị đừng cố sức quá. Mệt vậy chị nên nghĩ ngơi nhiều vào”.

Dương Vũ rất nhanh rep lại cô:

“Em không công bằng với tôi”

Nguyễn Vi khó hiểu:

“????”

Dương Vũ tiếp tục:

“Có thể cho tôi nghe giọng em được không”

Cả hai bên điều im lặng… Một khoảng không trống vắng…

Tiếng chuông cửa bên Nguyễn Vi (Ting Ting…Ting Ting)

Nguyễn Vi đi ra ngoài mở cửa. Thì ra là người giao hàng. Nhưng mà điều khiến cô hoảng hốt là cô không hề đặt hàng. Đơn hàng còn đóng gói rất cẩn thận.

Nguyễn Vi:

“Xin lỗi. Nhưng thật sự tôi không đặt hàng”.

Shipper

“Xin lỗi cô. Nhưng địa chỉ được ghi là ở đây. Cô nhìn xem tên này đúng là của cô đúng chứ”.

Nguyễn Vi:

“Là của tôi, đúng vậy”.

Qua qua, lại lại. Nguyễn Vi cũng lấy hàng mang vào nhà trên mặt đầy sự bở ngỡ.

Ting Ting…Chuông điện thoại.

Bên kia là Dương Vũ:

“Em nhận hàng rồi chứ”

Nguyễn Vi:

“Là của chị sao”

Dương Vũ:

“Không phải của tôi. Là của em”

Là quà mà Dương Vũ tặng cho Nguyễn Vi từ nước ngoài gửi về. Toàn bộ điều liên qua đến công việc, sở thích của Nguyễn Vi. Còn có cả bức tranh có chữ ký của Họa Sĩ mà cô yêu thích.

Dương Vũ tiếp tục:

“Lúc nãy tôi rất mệt. Nhưng giờ thì không nữa rôi. Em biết tại sao không”.

Nguyễn Vi:

“Tại sao”

Dương Vũ bên nhẹ nhàng thủ thỉ bảo:

“Vì được nghe giọng em”

(Dương tổng ơi vậy là chết em rồi. Nguyễn Vi chưa đổ chị nhưng em đổ rồi nè…)

Bên kia có giọng người nói vào, là của A Minh:

“Dương tổng đến giờ rồi”

Dương Vũ trả lời:

“Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài chờ tôi một chút”

“Vâng”

Dương Vũ tiếp tục cuộc gọi với Nguyễn Vi:

“Em cũng nghĩ ngơi đi. Tôi cúp máy trước đây”

Nguyễn Vi như nghĩ đến cái gì đó:

“Khoang đã….

Dương Vũ nụ cười đã ở trên khóe môi. Hơn ai hết nàng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.

“Sao vậy. Không nỡ tắt máy sao”

Nguyễn Vi:

“Chị cũng nghĩ ngơi nhiều chút. Đừng ràng buộc bản thân mình quá”

(Ý của Nguyễn Vi là bảo Duong Vũ đừng đặt nhiều áp lực quá đó)

Dương Vũ trả lời lại bằng một câu tiếp Pháp

“Tu me manques”

(“Tu me manques” nghĩ là "Tôi nhớ bạn" còn vì sau Dương tổng nói tiếng pháp thì sau này sẽ rõ nha)

****(Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Có lỗi chính tả hay góp ý gì thì mong mọi người để lại với phần bình luận nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người để càng hoàn thiện hơn. Thanks you!!!)
« Chương TrướcChương Tiếp »