Chương 22: Xác nhận
Lúc Thích Nam ở bên ngoài biệt thự số 78 dòm ngó dáo dác, bị Tống Dịch bên trong biệt thự bắt gặp, rõ ràng trên trán người họ Thích nào đó dán mấy chữ ‘Mưu đồ bất chính’ to đùng, vậy mà khi bị bắt gặp thì còn giả đò làm bộ tự nhiên thong dong sửa sang lại quần áo, sau đó từ từ điềm đạm vẫy vẫy tay, chào một câu, “Thật đúng dịp.” Mặt mày Tống Dịch đen sì: “Em vào nhà người ta ăn trộm, gặp phải chủ nhà liền nói một câu ‘Thật đúng dịp’ à?”
Thích Nam nghe vậy, lập tức đàng hoàng cãi lại: “Nói bậy! Từ trước tới nay tôi không hề giở trò trộm cướp, anh đừng chửi bới nhân cách của tôi!”
Tống Dịch khoanh tay lại, quan sát cô: “Vậy xin hỏi ngài tới đây vào lúc này là muốn cái gì? Thị sát dân tình?”
Thích Nam ra vẻ kinh ngạc: “Bị anh phát hiện rồi à?!” Kinh ngạc xong rồi lại làm bộ làm tịch kéo kéo vạt áo của mình, “Nếu đã bị anh phát hiện, vậy để tôi sang nhà anh thị sát luôn đi.”
Tống Dịch: “……”
Có cần phải nhập vai lẹ giống vậy không?!
Thích Nam thấy anh ta không phối hợp với mình, cũng bỏ đi ý niệm chọc phá, liếc nhìn phía sau anh ta, hỏi: “Cô ta không có ở đây hả?”
Dĩ nhiên ‘cô ta’ ở đây chính là muốn ám chỉ Tô Yên.
Tống Dịch trả lời cô: “Ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài tốt, cảnh vật Lục Đảo đẹp như vậy, không lẽ vùi đầu trong khách sạn làm cô phụ sao?” Thích Nam nói tới đây liền chuyển đề tài, “Tổng giám đốc Tống, có thể giúp tôi một việc được không?”
Tống Dịch cảm thấy kỳ lạ tại sao cô nàng tìm đến mình, nhưng ngoài miệng vẫn không tha, trêu chọc cô: “Không giúp.”
Thích Nam trợn mắt: “Lần trước tôi đã giúp anh!”
Tống Dịch lười biếng trả lời: “Trong đời của em chỉ biết tính toán chi li vậy sao?”
Thích Nam xoay người đi.
Cô tức giận bỏ đi, rất có ý chí một đi không trở lại.
Tống Dịch thấy vậy, vừa khâm phục thái độ cầu người thật chảnh của cô, vừa lên tiếng gọi cô lại, “Nè, cô nhóc kia, em xác định không muốn thử cầu xin tôi một lần phải không… Được rồi, tôi giúp em. Nói thử coi, em muốn tôi giúp cái gì?”
Lúc này Thích Nam mới cảm thấy hài lòng, cô vui vẻ quay đầu trở lại: “Nói sớm chút.”
Tống Dịch: “……” Từ khi nào thì hình thức giúp đỡ và chào hàng sản phẩm lại giống nhau vậy kìa?
Khóe miệng anh co rút một chút: “Muốn tôi giúp em cái gì?”
Thích Nam cũng không khách sáo: “Tôi muốn biết tên họ của ba Tô Yên, anh hỏi giúp tôi được không?”
Tống Dịch cảm thấy kỳ lạ, theo như anh thấy, cô và Tô Yên chỉ quan hệ sơ sài, làm gì lại dính tới cha của Tô Yên đây? Ách, chuyện này chả liên quan gì tới nhau cả.
“Tại sao em cảm thấy hứng thú với bọn họ vậy?” Anh ta gặn hỏi sự nghi ngờ của mình.
Vẻ mặt Thích Nam thật nghiêm túc: “Tôi nghi ngờ ông ta là tên cặn bã đã bỏ trốn sau khi thiếu tôi một món nợ khổng lồ!”
“… Em có muốn tôi giúp gì không?” Dĩ nhiên Tống Dịch không tin lời nói dối banh trời này của cô, “Làm ơn thật thà một chút, được không?”
“Được rồi, đã bị anh nhìn ra. Thật ra thì cháu trai của Dung Trình rất ngưỡng mộ con gái người ta. Ừ, chính là Tô Yên, cho nên muốn đột phá từ người kia.” Thích Nam ra vẻ ta đây rất khó xử, “Cháu của Dung Trình cũng chính là bạn của tôi. Cậu ấy tìm đến tôi bảo giúp một tay, tôi cũng rất khó xử. Tôi đây chính là sợ phải giải thích rành mạch, làm thế chẳng khác gì khiến người ta không thoải mái. Với quan hệ của anh và Tô Yên, đây không phải là tôi giúp cậu ấy đoạt bạn gái người ta à? Tội chết!”
Tống Dịch: “……” Càng ngày anh càng bị cái cớ của cô làm cho phát điên, khoát tay một cái, nói: “Bỏ đi, em không cần giải thích, tôi sẽ giúp em lần này.”
Thích Nam sáng mắt nhìn anh ta: “Tốt lắm! Người tốt sẽ được trời phù hộ.”
Tống Dịch: “……”
Thích Nam thấy mục đích đã đoạt được, trao đổi vài câu với anh xong, chuẩn bị rời khỏi thì bị Tống Dịch gọi lại.
“Có việc gì?” Cô hỏi.
Ưu tư lướt nhanh qua mắt Tống Dịch, anh đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: “Em và Dung Trình là thế nào vậy?”
“Thế nào là thế nào?”
“Hai người… đang lui tới?”
“Phốc, tổng giám đốc Tống đổi nghề làm phóng viên giải trí từ hồi nào vậy hả? Chỉ là tin tức của diễn viên con cấp 18 như tôi không có giá trị gì đâu, anh đừng phí tâm đào móc.” Thích Nam cười hài hước, “Nếu muốn có giá trị, còn phải làm phiền tổng giám đốc Tống ngài ném cho tôi hai bộ tác phẩm, thổi phồng tôi một chút.”
Tống Dịch nói: “Em muốn dạng nhân vật gì?”
Thích Nam đang tự chế giễu mình, cho nên cũng biến đối phương thành trò đùa, vì vậy không chút cố kỵ, nói: “Không cần quá tốt, nữ chính trong phim của Tống Cảnh là đủ rồi.”
Tống Dịch suy nghĩ một hồi, trầm ngâm: “Lúc rãnh rổi tôi sẽ hỏi giúp em.”
Thích Nam bị dọa đến xanh mặt: “Anh đang nói đùa phải không? Hả?”
Đột nhiên Tống Dịch trở nên vui vẻ: “Không phải đây là kỳ vọng của em à? Em kinh ngạc như vậy khiến tôi càng cảm thấy phải nói ra, người ‘không cần quá tốt, nữ chính trong phim của Tống Cảnh’ không phải là em rồi.”
Vẻ mặt Thích Nam nghiêm túc: “Tổng giám đốc Tống, tôi chỉ nói cho hay mà thôi, không phải ước hẹn.”
“Phốc, chẳng lẽ em muốn ‘tay không bắt sói trắng’ à?” Tống Dịch cười nói, “Trong làng giải trí không có quy tắc như vậy.”
Thích Nam nghiêm mặt nói: “Đột nhiên tôi cảm thấy công việc thực tế, làm người đàng hoàng cũng không có gì không tốt, cố gắng và phấn đấu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Làm một thanh niên có ý chí, tôi càng không sợ khó khăn khốn khổ, càng ép càng mạnh mẽ! Một bước lên trời chỉ là mộng đẹp qua đêm, tôi đã lẫn lộn chuyện làm nữ chính giữa mộng và thực tế rồi.”
“Phốc.” Tống Dịch bật cười, “Không muốn nữa hả?”
“Không cần.”
“Cũng đừng hối hận.”
“… Anh đừng ráng dụ dỗ tôi có được không?”
“Ha ha!”
“Tôi phải đi rồi.” Khác với Tống Dịch cười đến nổi khoe răng, giờ phút này, Thích Nam nói chuyện rất thận trọng, mặt cô trang nghiêm, “Chúa nói tôi có tội, tôi phải đi tìm giáo đường sám hối, bởi vì một giây kia, tôi đã dao động.”
Khóe miệng Tống Dịch co quắp lại.
Trước khi đi, Thích Nam cũng không quên đề nghị anh ta một cách thân thiện: “Gì chứ, anh có thời gian cũng nên đi giáo đường nhiều một chút. Chúa nói, anh đã phạm vào một tội gọi là ‘ham muốn’.” Nói xong, cô chuồn mất.
Tống Dịch: “……”
Anh ta nhìn cô rời khỏi, lúc này mới xoay người trở về bên trong biệt thự.
Lúc anh ta đi vào, Tô Yên mà anh ta đã nói đi ra cửa đang ngồi đàng hoàng ngay ngắn trong phòng khách ngẩn người ra, nghe được tiếng chân của anh ta, ngón tay giật giật, nhưng lại không ngẩng đầu lên.
Tống Dịch nhìn cô ta một cái, tự mình đi lên lầu. Đi được một nửa, thì anh ta nghe được giọng nói sau lưng.
“Là Thích Nam?”
Anh ta dừng bước, “Ừ.”
Đột nhiên Tô Yên bật cười: “Quả nhiên.”
Tống Dịch cảm thấy sau khi cô nàng tới Lục đảo thì trở nên có chút kỳ quái, nhưng vẫn không muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Giờ phút này, anh ta cũng cảm thấy giống như thế, nhưng lại nhớ tới sự ‘ủy thác’ của Thích Nam, cho nên dừng hẳn lại.
“Cha em…”
Anh ta chỉ vừa mới mở miệng, Tô Yên giống như mèo bị đạp trúng đuôi, lông toàn thân đều dựng đứng lên, mặt phòng bị.
Tống Dịch sửng sốt, ngay sau đó tiếp tục câu hỏi chưa xong của mình: “… tên gì?”
Hình như Tô Yên không được bình tĩnh, cô nàng cười méo mó: “Chuyện gì? Tại sao anh lại hỏi cái này?”
“Tùy tiện hỏi chút thôi.”
Tô Yên cẩn thận quan sát anh ta, giống như muốn tìm được chứng cứ chính xác có thể chứng minh lời nói của anh ta. Quan sát một hồi, cô nàng thở phào nhẹ nhỏm.
___ Hình như anh ấy chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.
Cô nàng thu lại lại sự phòng bị quanh người, làm bộ trả lời rất tự nhiên: “Tô Chấn, đó là tên của ông ấy.”
“Ừ.” Tống Dịch không hỏi thêm nữa.
~
Dĩ nhiên Thích Nam không đi giáo đường, Lục Đảo cũng không có giáo đường. Cô chỉ là đi dạo bên ngoài một vòng rồi quay trở lại biệt thự. Lúc cô trở về, bước đi rất nhẹ, có lẽ là chột dạ. Dù sao cô chính là người một giây trước tình nồng ý mật ôm ấp người ta, một giây sau lại tìm cớ đi tiểu.
Bên trong biệt thự yên tĩnh, Thích Nam đảo mắt tìm kiếm xung quanh, sau khi xác định Dung Trình không ở dưới lầu, cô mới yên lòng bước vào.
Chân phải vừa hạ xuống an toàn___
“Đi đâu vậy?”
Hết hồn!
Âm thanh vang lên đột ngột dọa Thích Nam giật mình. Chân mới vừa đặt xuống lại nhanh chóng rụt về như phản xạ có điều kiện, giống như ăn trộm. Đến khi ý thức được mình không phải là kẻ trộm chân chính, mặt cô bừng bừng ý chí như trống vỗ.
“Dung Dung, anh làm người ta sợ muốn chết!”
Dung Trình đang đứng trước cửa thang lầu, từ từ đi xuống, vừa đi vừa hỏi: “Mới vừa rồi em đã đi đâu?”
Thích Nam nói: “Đi xác định một chuyện.”
Đoán không khó chuyện cô muốn xác định là chuyện gì.
“Kết quả?”
“Còn chưa có kết quả.” Thích Nam không muốn dây dưa về đề tài này, hỏi ngược chuyện khác, “Dung Dung, hôm nay chúng ta có tiết mục gì?”
Dĩ nhiên Dung Trình không có tiết mục, nhưng xét thấy Thích Nam là người không thể ngồi yên, thế là hai người không có tiết mục lại ra cửa không có mục đích. Lúc bọn họ đi ngang qua biệt thự số 76, đúng lúc có người từ trong biệt thự đi ra.
Thích Nam tùy ý nhìn thoáng qua, có thể phân biệt qua loa đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Sau khi nhìn thoáng qua xong, cô không nhịn được nhiều chuyện, nhạo báng nói: “Hình như khu biệt thự này được các cặp tình nhân xem trọng một cách đặc biết, 77 là của chúng ta, 78 là của Tống Dịch và Tô Yên, còn 76…”
Đang nói thì quay lại nhìn một nam một nữ kia.
Lần này cô không nhìn thoáng qua, cho nên sau khi nhìn kỹ lại…
Dung Trình phát hiện đầu cô giống như bị nhựa cao su thượng hạng dính chặt, hồi lâu cũng không quay lại.
“Đang nhìn cái gì?”
Anh hỏi xong cũng nhìn sang. Lúc này, Thích Nam bị câu hỏi của anh đánh thức, bỗng dưng xoay bắn đầu lại, đồng thời một tay ôm cổ anh.
“Con bà nó, giữa ban ngày gặp quỷ! Hù chết người!” Mặt mày cô nàng tái mét, mượn Dung Trình che mặt mình đi.
Hành động khoa trương của cô khiến Dung Trình tò mò. Anh đang muốn nhìn sang tìm hiểu xem chuyện gì thì đột nhiên mặt anh bị hai cánh tay ôm cứng.
Dung Trình: “……”
Hai tay Thích Nam vẫn ôm chặt mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: “Đừng nhìn, bị phát hiện là hỏng bét. Thường thường những thứ đồ này bị người nhìn thấy sẽ như âm hồn bất tán mà theo sát sau lưng anh.”
“……” Khóe miệng Dung Trình hơi nhếch lên, kéo tay cô xuống, “Bọn họ đã đến gần sau lưng em rồi.”
Cơ thể Thích Nam cứng đờ.
Dung Trình gật đầu chào đôi nam nữ đến gần một cái, coi như chào hỏi.
Cô gái vừa đến đưa tay vỗ vỗ bả vai Thích Nam, nói: “Lại làm bộ không thấy tôi?”
Thích Nam ý thức được mình không thể ẩn thân được nữa, vì vậy điều chỉnh sắc mặt thật nhanh, mỉm cười rạng rỡ, quay đầu lại thân mật nhiệt tình gọi một tiếng: “Chị Vaan~”
Vân Thi Thi nhướng mày: “Không phải không nhìn thấy tôi sao?”
Thích Nam điều chỉnh mỗi một góc cạnh trên mặt mình thành trạng thái vô tội: “Em chỉ là thật sự rất bất ngờ, thật mà!” Nói xong, cô len lén liếc nhìn ông thần mặt lạnh sau lưng Vân Thi Thi, vừa đúng lúc cũng bị người kia bắt gặp.
Cô vội vàng thu lại ánh mắt, giả đò nhìn thẳng phía trước.
Cô không nói láo, cô thật sự rất bất ngờ.
Gặp Vân Thi Thi một mình ở Lục Đảo không có gì kỳ lạ.
Gặp Viên Hoa một mình không có gì kỳ quái.
Nhìn thấy hai người cùng nhau bước ra khỏi biệt thự, miễn cưỡng cũng có thể tạm tiếp nhận được. Nhưng…
Cánh tay của ông thần mặt lạnh lại đang đi lạc trên eo của Vân Thi Thi đấy?!
Chuyện này vô cùng kỳ quái nha!