Chương 4

14.

Sư phụ cùng các sư huynh kỳ thật đều đã tích cốc, mấy tháng không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Chẳng qua ta thích làm đồ ăn, bọn họ cũng liền chiều ta mỗi lần đều sẽ ăn vài miếng.

Gần đây trời mưa nhiều, thời tiết chuyển lạnh, ta quấn quanh người bộ áo choàng lông cáo sư phụ tặng sửa sang cành lá cho hoa cỏ trong sân.

Sư phụ chắp tay sau lưng đi vào sân trong viện của ta, hỏi: "Con đã học thuật pháp ta dạy con tháng trước chưa?"

Ta đứng thẳng dậy gậy đầu kiên quyết nói: "Con mỗi ngày trước khi đi ngủ đều thầm niệm thuật pháp sư phụ dạy."

Bởi vì ta là ngũ linh căn, tu luyện cái nào cũng đều khó khăn nên sư phụ dứt khoát chọn một ít thuật pháp râu ria dạy ta để trong lúc khó khăn còn có thể bảo vệ chính mình.

Tháng trước thuật pháp sư phụ dạy ta là thuật biến hình thành đại hán vạm vỡ.

Sư phụ cười vuốt vuốt râu dài, nói: "Thi triển cho vi sư nhìn xem."

Ta buông kéo, hai tay tạo quyết, trong lòng niệm chú ngữ sư phụ dạy.

Niệm đến một nửa, ta chợt nghe Tam sư huynh gọi ta, nhất thời quên mất đoạn sau của quyết pháp lại sợ bị phản phệ đành tùy tùy tiện tiện bịa hai câu cuối.

Thấp thỏm niệm xong chú pháp, ta mở mắt cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng của ta.

Ta quả thật niệm sai rồi.

Tam sư huynh đứng sau lưng sư phụ, nhìn ta chằm chằm.

Một lát sau, ta nhận ra hắn không nhìn mặt ta mà nhìn phía trên đầu ta.

Ta đưa tay sờ sờ, phát hiện không biết tại sao giữa tóc mình lại nhiều hơn một đôi tai lông mèo mềm như nhung.

Ta dùng sai chú pháp, tự giác hướng sư phụ nhận lỗi, nói: "Vừa nãy con chưa chuyên chú niệm quyết, khẩn cầu sư phụ cho con thử lại lần nữa."

Sư phụ thở dài, nói: "Chú pháp ít nhất cũng phải mất một canh giờ mới hết hiệu lực, ngày mốt hãy thử lại cho vi sư xem." dứt lời ông quay người phất cây phất trần lên mặt Tam sư huynh, "Tiểu tử thúi, lần sau chớ có lên tiếng lúc sư đệ ngươi đang thi pháp."

Sư phụ khoan dung với ta hơn với các sư huynh khác rất nhiều, ta làm sai cũng không bị mắng còn được ông sờ đầu, nói: "A Chi, con vẫn chưa qua nhược quán, chớ cùng các sư huynh của con ra ngoài lăn lộn."

Ông nói nói, bỗng chảy xuống hai hàng thanh lệ.

Ta rất bối rối, không biết sư phụ sao lại căn dặn ta lúc rơi lệ, nhưng bộ dáng ông như thế này bất luận nói gì ta cũng đều đồng ý trước cho thỏa đáng a.

15.

Giang sư huynh áy náy đưa cho ta một rổ trái cây tươi hái ở ngọn núi bên kia.

Hắn ngồi trong phòng ta, nằm sấp lên bàn nhìn ta làm châu chấu cỏ, hỏi ta: "Huynh có thể sờ sờ tai đệ không?"

Ta nói: "Là do đệ tâm thần bất định mới bị huynh ảnh hưởng. Lần sau dù sư huynh lên tiếng đệ cũng sẽ không niệm sai đâu."

Giang sư huynh cười cong mắt, đưa tay nhéo nhéo hai cái tai mèo còn chưa biến mất của ta.

Đến khi ta đi tắm hai lỗ tai cũng chưa biến trở về, sau khi đem áo ngoài cởi xuống ta mới phát hiện phía sau ta còn cả đuôi. Gốc đuôi đem qυầи ɭóŧ dồn xuống một chút, trách không được lúc nãy ngồi luôn có cảm giác bị cấn.

Thì ra là thế, ta đem chú pháp biến người niệm sai hai câu liền đem mình biến thành bộ dáng nửa người nửa thú.

Ta đang suy nghĩ về pháp quyết biến hoàn toàn thành thú chợt bị túm đuôi một cái.

Giang Cận sư huynh nắm lấy đuôi của ta, nhẹ nhàng giật giật, đối ta nói: "Sư đệ vẫn chưa biến về?"

Ta bị hắn kéo tới meo một tiếng.

… vì sao lại là dạng này, thật mất thể diện.

Ta hít vào một hơi, nói: "Sư huynh, đệ muốn tắm."

Giang sư huynh không để ý tới ý tứ trong lời nói của ta, còn vuốt vuốt lông trên đuôi ta, nói: "Nếu tóm quá dùng sức thì đệ cũng sẽ đau phải không?"

Ta nói: "Cho nên mời sư huynh buông tay thôi, đệ sẽ không thoải mái."

Hắn cười cười, buông lỏng tay.

Chờ ta đem qυầи ɭóŧ cởi xuống đặt bên bờ, hắn cũng cởi theo áo ngoài, nhào tới vòng lấy cổ ta.

… Giang sư huynh nhất định là uống quá nhiều cháo ta nấu, nếu không sao lại nặng như vậy? Ta lảo đảo một bước, suýt nữa sấp mặt vào nước trong hồ.

Hắn cầm lấy đuôi của ta, chậm rãi vuốt từ chóp đuôi đến gốc rễ.

Chỗ xương đuôi của ta chợt một trận phấn chấn, không biết sao cảm thấy giữa hai chân có chút ngứa, mang tai cũng theo đó mà nóng lên.

Nghĩ chắc sư huynh rất thích cái đuôi của ta, nếu không sao lại sờ lâu như vậy nha? Nghĩ xong ta nói với Giang sư huynh: "Sư huynh, nếu huynh thích đuôi như vậy lần sau tự biến ra đi a."

Tay Giang sư huynh đang sờ đuôi ta dừng lại, nói: "Tuần sư đệ, này thì không cần đâu."

_~_~_~_~_~_~_~_

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ♡