Chương 23

69.

Ta lại gặp ác mộng.

Lúc còn ở Phúc Lộc sơn ta không thường nằm mơ nhưng ở chỗ này ta luôn gặp ác mộng. Trong mơ thật lạnh, như mùa đông đến có người hất nước lạnh vào người ta, ta lạnh đến run rẩy cả người, trong đầu đều là tìm thứ ấm áp ôm vào ngực.

Ngày hôm sau tỉnh lại, ánh nắng nhè nhẹ từ khe cửa sổ tràn vào căn phòng, ta đem mắt đảo một vòng mới phát hiện người mình ôm đêm qua là Ninh Vũ, trước mắt hắn là một màu xanh đen nhàn nhạt như tối qua hắn cũng không được ngủ ngon, ta cẩn thận đánh giá khuôn mặt tuấn tú của hắn, không biết đêm qua mình có làm chuyện gì không tốt hay không.

...Ta cảm thấy có chút mất mặt vì đang treo cả người lên người hắn. Đó giờ ta ngủ một mình đều toàn ôm chăn thôi.

Ta cố đặt chân xuống khỏi người hắn, trong lúc di chuyển vô tình đánh thức hắn theo.

Ninh Vũ mở mắt ra.

Hắn chờ ta di chuyển xong rồi ngồi dậy.

Ta cúi đầu xin lỗi hắn, nói đêm qua là do ta không tỉnh táo mới có thể ngang ngược ôm hắn không rời.

Ninh Vũ cúi đầu nhìn ta, nói: "Hôm qua nhóc mơ thấy sư huynh của nhóc sao?"

Ta lắc đầu, đêm qua ta không mơ thấy ai, chỉ cảm thấy lạnh.

Cặp chân mày đang nhíu lại của Ninh Vũ buông lỏng ra, hắn chỉnh trang lại y phục, khom lưng từ dưới gầm giường xách ra tiểu hung thú đen kịt, nói với ta: "Là nó làm ngươi gặp ác mộng."

Ta sửng sốt, chống lại đôi mắt màu xanh của Tiểu Hung, nói: "Nó?"

"Hung thú oán khí cực nặng." Ninh Vũ nói: "Nhóc cách nó quá gần, bị oán khí trên người nó ảnh hưởng, sẽ lâm vào ác mộng."

Tiểu Hung nghiến răng muốn cắn Ninh Vũ nhưng Ninh Vũ né tránh được. hắn nhìn ta nói: "Chỉ cần không hoàn toàn kí kết khế thì vẫn còn khả năng giải trừ. Nhóc suy nghĩ kĩ đi, kí khế ước với Hung thú cũng không phải chuyện tốt đâu."

ta suy nghĩ một chút rồi nói lại với hắn: "Làm thế nào để giải quyết nó?"

Ninh Vũ nói: "Giải khế linh trận."

70.

Ta ngồi trong linh trận, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hung. Bằng cách nào đó ta cảm thấy nó có chút uỷ khuất.

Nó ở trong linh trận, dùng móng vuốt gãi mặt đất, không ngừng gầm gừ, hắc khí trên thân càng lúc càng nồng đậm.

Ta nghĩ thầm vẫn nên đỏ nó lại Thanh Tước môn, ta liền có thể trở về tìm các sư huynh; vả lại một người tầm thường không có gì lạ như ta cũng không xứng làm chủ nhân của nó.

Ta nhân lúc Ninh Vũ đang bày trận, nhỏ giọng nói với nó: "Bé đi tìm người khác lợi hại hơn kí kế ước nha."

Nó giống như nghe hiểu lời ta nói, liền không thèm phản ứng tới ta nữa.

71.

Ninh Vũ dựa theo sách cổ để bày trận, nửa huyết khế thường là linh tu dưới tình huống bất đắc dĩ mới cùng yêu thú kí, yêu thú tự mình quấn lấy như vậy cũng là lần đầu hắn thấy.

Hắn nghĩ hơn phân nửa là do đây là ấu thú mới rời khỏi mẫu thân, Tuần Chi lại là người đầu tiên nó nhìn thấy mới có thể thân cận như vậy.

Nửa canh giờ sau khi khai trận mọi thứ vẫn rất bình thường.

Hắc khí dọc theo huyết mạch Tuần Chi chậm rãi chảy ngược lại vào người Hung thú.

Nhưng một canh giờ sau, Tuần Chi bất ngờ phun ra một ngụm máu đen, mềm nhũn ngã tại chỗ .

Ninh Vũ đột ngột đứng dậy, đem Tuần Chi ôm ra khỏi linh trận.

Hung thú cúi đầu rống một tiếng, hắc khí quanh người chấn nát l*иg giam, nó hoá thành một đoàn hắc khí, xuyên qua bàn tay ngăn cản của Ninh Vũ , thẳng tắp chui vào trong mi tâm của Tuần chi.

__________________

Ai đó có lời muốn nói: "Giải khế không thành công vì Tiểu hung không vui lòng. Nó muốn đáng yêu nhất, không muốn lợi hại nhất."

-=-=-=-=-=-=-

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (´ ∀ ` *)

Phần lời muốn nói là do mình thật sự không biết ai muốn nói nha :))) tui thấy trong bản QT é :v