Chương 42

Chung Vũ hốt hoảng quay lại, Lý Mi nhìn anh cười. Nhờ ba Chung mà cô biết Chung Vũ ở đây.

Chung Vũ định châm chọc cô nàng vài câu nhưng lòng hiếu kỳ của anh dâng lên liền quyết định bỏ qua chuyện này. Anh nhìn Lý Mi rồi chỉ vào hình trong điện thoại.

- Cô nói… người đàn ông này là anh cô sao?

Lý Mi gật đầu:

- Đúng vậy. Là anh Lý Võ của nhà em.

Chung Vũ chỉ tiếp người bên cạnh:

- Thế người này là chị dâu cô sao?

Lý Mi không thèm nhìn, bĩu môi:

- Người như cô ta mà đòi làm chị dâu em á, không có cửa. Con gái gì mà suốt ngày bám lấy đàn ông, đồ không biết xấu hổ.

Chung Vũ nghe Lý Mi nói xong trong lòng gào thét: Còn cô thì sao hả? Mấy người là kiểu phụ nữ không biết xấu hổ. Còn dám chó chê mèo lắm lông…

Tuy nhiên anh không dám nói ra, bởi vì còn muốn biết tiếp, công ty Lý Thị cũng là đối thủ trên thương trường, biết đâu hỏi ra được chuyện gì thì sao?

- Cô biết cô gái này sao?

- Lưu Thuỳ Tuyết, con gái của tập đoàn vừa sụp đổ, ai mà chẳng biết chứ?

Rồi lại nhìn Chung Vũ oán giận:

- Sao anh lại hỏi đến cô ta hoài vậy, nó có gì tốt chứ, chỉ là được cái mặt xíu thôi.

Rồi lại giãy nảy lên:



- Không phải anh thích cô ta đấy chứ? Chung Vũ, anh mà bỏ em em sẽ mách với bác trai cho xem.

Chung Vũ đau đầu, khuôn mặt phờ phạc. Người phụ nữ này nếu anh mà lấy về sống chắc không thọ được năm mươi.

Chung Vũ bỏ mặc Lý Mi đang trở thành tâm điểm đằng kia mà chuồn lẹ. Anh phải về nhà để hủy hôn. Con của anh đời này sẽ không dính dáng gì đến họ Lý nào nữa.



Buổi sáng, Quan Sương chuẩn bị hết đồ cần thiết cho Chu Thi Hồng rồi ngồi nghiên cứu địa điểm mà người kia gửi.

Thú thật cô vừa lên Sài Gòn không được bao lâu, nên có nhiều con đường, thậm chí là gần hết cả cái thành phố này cũng còn chưa biết rõ.

Nỗi sợ hãi đám người đó có là gì bằng Chu Đơn. Quan Sương ngồi bình tĩnh lại, cuối cùng tiếp tục công việc. Số điện thoại của bên đó cũng được gửi qua, xem ra họ tin rằng Quan Sương sẽ hiểu chuyện.

Quan Sương nhìn số điện thoại của Hoàng Nhất Phong mà chần chừ. Cô quả thật khó lựa chọn. Từ nhỏ cha đã dạy làm người phải có trách nhiệm với việc mà mình đã gây ra.

Chu Đơn cũng là vì cô mới bị người ta ngược đãi như vậy. Nghĩ một chút Quan Sương tắt điện thoại. Trước đó đã gửi cho anh một tin nhắn thoại có hẹn thời gian gửi. Cô muốn anh nghe thấy lòng của cô nếu như cô xảy ra chuyện gì đó…

Quan Sương thật không dám nghĩ. Cô ăn uống xong, tắm rửa sạch sẽ. Đem theo bên mình một cái túi nhỏ rồi lên đường.

Chu Thi Hồng vẫn chưa thức. Quan Sương gọi cho Âu Linh đến thay mình. Cô nói có việc tìm Chung Vũ.

Quan Sương bắt xe Grab đi đến điểm hẹn. Anh lái xe nghe xong chỗ đến liền cố ý nhìn cô mấy lần. Ánh mắt anh ta làm cô có chút chột dạ.

- Anh … có muốn chở không vậy? Nếu không tôi có thể tìm xe khác.

Anh Grab nhìn cô gắt:

- Lên xe.

Quan Sương rất tức giận. Không phải cô là khách hàng hay sao, sao lại ăn nói với khách như vậy hả? Nếu không phải tôi có việc gấp tôi sẽ không thèm lên xe anh.



Chiếc xe nhanh chóng vυ"t đi. Trời nắng gắt rồi mà chiếc xe vẫn chạy hết vòng này đến vòng nọ, Quan Sương thấm đẫm mồ hôi. Cô không ngờ cái địa điểm mà bên kia đưa ra lại xa như vậy.

Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa rồi. Hèn chi nắng vậy. Dù bịt kín hết mặt mũi nhưng Quan Sương vẫn thấy hắc.

- Anh ơi, anh gì ơi, dừng lại một chút có được không?

Anh tài xế phanh lại dưới một bóng cây.

- Gì nữa vậy?

Quan Sương không thèm để ý đến thái độ không thân thiện của anh ta, cô lấy trong túi một chai nước suối đưa cho anh ta:

- Tôi có điện thoại, anh uống nước một chút chờ tôi nhé?

Anh tài xế nhìn cô một cái cũng không từ chối mà cầm lấy chai nước uống một hơi. Quan Sương lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.

Người ở đầu dây bên kia dường như đang tức giận:

- Quan Sương, chẳng phải tao đã đưa cho mày cái địa chỉ rồi sao, sao giờ này mày còn chưa tới? Có phải mày nghĩ rằng bọn tao không dám gϊếŧ cái con khốn này không?

Trời nắng đã mệt còn gặp chuyện như vậy nữa khiến cho Quan Sương không bình tĩnh nổi:

- Anh nói cái gì nhằc lại xem, bao nhiêu chỗ tại sao không ở mà chọn ngay cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy, anh có biết tôi đi Grab tốn bao tiền không, đã vậy đi từ sáng sớm đến giờ còn chưa tới, vừa mệt mỏi vừa nắng noi, bộ ở không như mấy người sao?

Tên bắt cóc vô cùng bất ngờ khi bị cô làm một tràng như vậy. Xem ra cô ta thật to gan.

- Mày dám nói với tao thế à, có tin tao gửi cho mày từng khúc xương của chị mày không?

- Thế mày có muốn bắt tao không? Tao đoán tao mới chính là người quan trọng mà bọn mày cần. Giờ mà chị tao có bị gì tao không đến, để xem người thuê mày có làm gì mày không nhé?

Quan Sương cũng không thua kém mà trả lời hùng hồn như vậy. Bởi cô biết nếu chúng cần Chu Đơn thì sẽ không cần cô.