Chương 22 ( The End )

Sáng sớm ánh ban mai xuyên qua khe cửa chói vào mắt làm Nghiêm bừng tỉnh,cô cảm giác đầu mình đau như búa bổ,cảm giác đau ở phần dưới làm cô chợt nhớ về đêm qua rồi mỉm cười nhẹ đưa tay sang bên cạnh cố tìm một người nhưng chỉ là khoảng trống không làm cô hơi thất vọng liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh căn phòng.Căn phòng vẫn yên bình và chỉ có mỗi mình Nghiêm với bộ quần áo Nghiêm mặt ngày hôm qua được xếp ngay ngắn trên giường kèm theo mảnh giấy nhỏ.Cầm mảnh giấy trên tay Nghiêm không khỏi bần thần "Lúc chị đọc được những dòng chữ này chắc rằng em sẽ không còn ở đây nữa.Đêm qua có lẻ là một kỷ niệm thật khó quên đối với em,em biết do chị say nên mới chủ động như vậy.Mọi thứ thật tuyệt vời.Có lẻ bây giờ chị rất hận em vì em đã cướp đi lần đầu tiên của chị đúng không?Em thật lòng xin lỗi chị,em sẽ đi thật xa và luôn mang hình ảnh của chị trong tim mình.Chị yên tâm,em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa đâu.Em mãi yêu chị"

Đọc xong những dòng chữ kia,mảnh giấy bất ngờ rơi ngay xuống đất,Nghiêm nghe tim mình như muốn vỡ ra từng mảnh,nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng.Nghiêm cảm giác như cuốn họng mình đang ngẹn lại,cảm giác đau đớn len lỏi tận trong tim

"Tại sao em lại làm như vậy chứ!là Chị tự nguyện mà" Nghiêm nói trong tiếng nất mà nước mắt rơi không ngừng,thật sự cô đã yêu Kun và đêm qua cô cũng biết rất rõ mình đang làm gì.Cứ ngỡ rằng buổi sáng thức dậy sẽ được nằm trong vòng tay Kun nhưng sự thật lại không như cô tưởng.Như nhớ ra điều gì đó Nghiêm vội lau nhanh vào phòng tắm mặc quần áo vào rồi phi nhanh xuống nhà thì thấy Ngân và Linh đang ngồi trên sopha

"Kun đâu rồi" Nghiêm nói giọng hối hả nhìn Ngân và Linh.

"Chị ấy ra sân bay về Mỹ từ lúc sáng sớm rồi" Linh khẽ thở dài còn Nghiêm ngây người ra ngã bệch xuống sopha như người mất hồn.

"Em sao vậy Nghiêm?" Ngân lo lắng khi thấy thái độ của Nghiêm.

"Em không sao?" Nói rồi Nghiêm lại thẩn thờ bước lên phòng mà nơi khóe mắt hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

............

Thơ thẩn bước lại vào phòng,nhìn lại vết tích của đêm qua còn đọng lại trên giường mà tim Nghiêm như thể bị ai đó bóp chặt vào,cảm giác đau như ngàn mũi kim đâm vào,Nghiêm cứ nằm dài trên giường mà nước mắt tuôn như mưa,cô cứ khóc,khóc cho đến khi mệt nhoài rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

...

Tại sân bay...

"Tới giờ rồi,mình đi thôi em" Anna đứng lên cầm vali quay lại nhìn Kun.

"Em xin lỗi chị,có lẻ em không đi cùng chị được" Kun khẽ thở dài nóng giọng ngập ngừng.

"Sao vậy em?" Anna chau mày khó hiểu.

"Chỉ là..." Kun bỗng dưng bỏ lửng câu nói và trở nên ngập ngừng.

"Là sao?" Anna chau mày.

"Em xin lỗi chị,Thật ra em...em..." Kun bỗng trở nên ấp úng và nói không nên lời.

"Em không nỡ xa cô ấy đúng không" Anna vẻ mặt căng thẳng.

"..." Kun không nói gì chỉ biết gật đầu nhẹ,Anna cũng hít 1 hơi rồi khẽ thở dài

"Em yêu cô ấy sao?" Anna chau mày căng thẳng nhìn Kun.

"..." Cổ họng Kun như có gì đó chặn lại khiến cô không thể thốt nên lời,chỉ biết gật đầu trước câu hỏi của Anna.Nhắm nghiền mắt lại,khẽ thở dài Anna bóp chặt tay vào cái vali đặt bên cạnh

"Cô ấy yêu em chứ?" Anna nhìn Kun lo lắng.

"Em sẽ làm cô ấy yêu em,nhất định" Kun nói giọng chắc chắn.

"Cố lên!Chị ủng hộ em" Anna khẽ thì thầm đủ để Kun nghe rồi vỗ nhẹ vai Kun

"Chúc em hạnh phúc nha" Anna cố gượng 1 nụ cười dành cho Kun.

"Uhm,chị đi bình an,tới nơi nhớ gọi lại cho em nha" Kun cũng mỉm cười nhẹ.

"Uhm,về tới nơi chị sẽ gọi.bye em"Nói rồi Anna nắm chặt vali kéo đi,Kun đẫn đờ nhìn theo,miệng khẽ thì thầm

"Bye chị,em xin lỗi chị".

...

Bước chân lang thang ngoài bãi biển,những tiếng sóng vỗ rì rào làm lòng Nghiêm như se thắt lại.Ánh hoàng hôn chiều nay sao quá tẻ nhạt đối với cô,Trong vô thức Nghiêm lụm 1 cây que gần đó vẽ hình trái tim có khắc tên cô và Kun lên cát rồi lại mỉm cười nhợt nhạt trong niềm đau tận đáy con tim,

"Vẽ lên cát sẽ bị phai đi đó" Giọng nói quen thuộc vang vọng từ phía sau làm Nghiêm giật mình quay lại.Nghiêm như bất động khi thấy Kun đứng ngay trước mặt mình.

"Chứ vẽ ở đâu bây giờ?" Nghiêm đứng lên xoay mặt về phía đối diện với Kun.

"Vẽ vào tim của mỗi người" Kun khẽ mỉm cười nhẹ nghiêng đầu nhìn Nghiêm.

"Nói không xuất hiện trước mặt chị nữa mà,sao giờ lại ở đây?" Nghiêm nói giọng như nghẹn lại,nơi khóe mắt bắt đầu đọng đầy nước chuẩn bị tuôn ra.

"Chị muốn em đi thật sao?" Kun vừa nói vừa tiến lại gần Nghiêm,lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi ra trên má Nghiêm.

"Đồ xấu xa,sao biến khỏi mắt chị luôn đi,chị đã bắt em đi từ khi nào chứ" Nghiêm vừa nói vừa đánh mạnh lên vai Kun mà nước mắt vẫn tuôn không ngừng.Nhắm mắt lại Kun choàng tay ôm chặt Nghiêm vào lòng.

"Em xin lỗi,đừng khóc mà" Kun vỗ nhẹ vai Nghiêm trấn an rồi đẩy nhẹ Nghiêm ra lau khô những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má.

Dưới ánh hoàng hôn hai người hôn nhau rất lâu trong niềm đam mê của tình yêu vừa chớm nở mà không hay rằng ở phía xa xa có 3 tên yêu quái đang rình mình.

"Hai người thấy không?Linh cảm của em có bao giờ sai đâu" Linh cố vướng mắt nhìn chăm chăm vào Nghiêm và Kun.

"Uhm,đúng là hai đứa này lãng mạng thật" Thùy mơ màng nhìn ra biển.

"Mấy đứa không ở nhà làm gì ở đây vậy?" Giọng nói quen thuộc làm cả 3 dựng tóc gáy quay lại và bật ngửa khi thấy ông bà Kim đang đứng phía sau.

"Con...con...chào chú...thím ạ" Thùy bặp bẹ lên tiếng.

"Daddy...,ma....my sao...sao lại ở đây vậy" Ngân lắp bắp nói không ra lời khi thấy ông bà Kim.

"Ta đi công tác sẵn ghé lại đây nghỉ vài hôm luôn?còn các con không ở nhà sao lại ra đây?" Ông Kim chau mày.

"Dạ...ơ...." Ba đứa trẻ cùng lúng túng nhìn nhau không biết nói gì.

"Nhìn ai ngoài đó vậy?" Bà Kim nghiêm giọng nhìn 3 đứa nhỏ trong bộ mặt thảm thương rồi hướng mắt ra phía biển.

"Ôi trời ơi!ông ơi nhìn kìa" Bà Kim chỉ tay về phía Kun và Nghiêm.

"Hai đứa nó bắt đầu từ khi nào?"Ông Kim cũng sửng sốt.

"Tụi con không biết,tụi con vô tội" cả 3 cùng đồng thanh rồi cùng nắm tay nhau chạy nhanh về phía nhà xe,ông bà Kim ngơ người nhìn theo 3 con người kia rồi cũng nhìn nhau phì cười...

The End...