Chương 7: Ác mộng

Nay là chủ nhật, Vương hoàn toàn rảnh vào ngày này.

- An Nhiên, cô nghĩ xem ta nên làm gì vào cái ngày nhàm chán này đây?

Cô đứng dựa vào giá sách gần đó, đang chăm chú đọc cuốn sách mà Vương đã đưa cho cô.

- Sao ngài lại hỏi một con hầu như tôi?

- Cô thấy cô giống hầu lắm à?

Hắn chống cằm chán nản uống tách trà cô pha, cô rời mắt khỏi cuốn sách. Hắn nói cũng đúng, ngoài việc pha trà và nói chuyện thì cô chả phải làm gì. Đã thế còn có thể được vào phòng hắn mà bất kể người hầu nào cũng không được bén mảng tới.

- Đặc ân này tôi nghĩ không phải cho không?

- Cô đoán đúng đấy.

Hắn giở tập tài liệu mặt không cảm xúc, giọng nói đều đều.

- Tôi nghĩ cái đó không cần thiết, ngài là người có quyền lực nhất trong vương quốc này, ngài muốn gì được nấy, huống hồ tôi chỉ là một đứa đáy xã hội được ngài vớt lên?

- Ta nghĩ cô cũng không cần nhiều chuyện vậy, cứ hưởng thụ đặc ân đó cho tốt vào.

Hắn đóng tập tài liệu đứng dậy ra khỏi thư phòng để mặc cô thở dài ngao ngán. Hắn vừa nhận được tin nhắn, cô tiểu thư của Alax đã tới nơi, tâm trạng hắn bỗng dưng phấn khích lạ thường.

Chiếc xe chở Issabel lăn bánh vào trong khuôn viên biệt thự, dừng ngay trước cửa nơi hắn đang đứng.

Một đôi chân thon dài bước xuống, hắn cười:

- Issabel, chào mừng cô đến đất nước của ta.

Issabel mỉm cười lịch thiệp, đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng

- Vương, hân hạnh được gặp ngài.

Hắn nhìn người con gái trước mặt, cô ta không hề có bất cứ kẽ hở gì, biểu cảm gương mặt, thần thái xuất sắc

- Linh, hầu hạ tiểu thư Issabel

Hắn bước vào trong nhà, theo sau là Issabel và Linh, John không được phép bước vào nhà nên gã chỉ đứng ngoài dưới sự kiểm soát của Nghị Hán.

- Căn biệt thự thật nguy nga, ngài có vẻ là người rất thích không gian đơn sắc

- Màu sắc không phải là gu của ta

- Tôi khá nhiều màu sắc đấy, mái tóc vàng và đôi mắt xanh này.

Hắn khẽ cười, mở cánh cửa phòng trà, kéo ghế mời Issabel ngồi.

- Ta không nói màu sắc bên ngoài, cái ta quan tâm là màu sắc bên trong. Cô có vẻ cũng đơn sắc đấy.

Issabel mỉm cười, sắc mặt không hề thay đổi

- Tôi có thể coi đó là một lời khen? Ngài thích đơn sắc mà.

Hắn ngồi đối diện, quan sát Issabel

- Đúng, việc ta thích cô cũng có thể xảy ra.

Issabel uống ngụm trà, đôi mắt bỗng dưng sắc bén

- Theo như thoả thuận, ngài sẽ bỏ qua việc xâm chiếm Alax chúng tôi chứ?

- Cha cô cũng tốt đấy, đem con gái cưng ra trao đổi cái mạng của mình.

Issabel cười khẩy

- Việc này là quyết định của tôi.

- Sao cũng được.

- Vậy ngài muốn gì ở tôi?

Như chỉ đợi đến câu hỏi này, hắn đặt tách trà xuống, nhếch môi, đôi mắt tím xoáy vào mắt Issabel

- Cô nghĩ xem? Tìиɧ ɖu͙©, tài năng hay tính mạng?

- Cái đó phụ thuộc vào ngài thôi, suy cho cùng đều dẫn đến kết quả là lợi dụng tôi.

- Ta thích sự thẳng thắn của cô.

Vương đứng dậy, rời khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn

- Linh, dẫn tiểu thư đến phòng ở, và Issabel, ta mong cô sống yên phận.

Issabel khẽ gật đầu, nhẹ nhàng uống tách trà.

Hắn về phòng, không thấy An Nhiên ở đó, có lẽ cô đã trở về phòng mình. Căn phòng chìm trong bóng tối, hắn thả mình xuống giường, đôi mắt tím tuyệt đẹp nhìn lên trần nhà, chỉ có khi ở một mình, hắn mới vứt bỏ vẻ lạnh lùng, tàn độc.

" -Thuần Mặc, Thuần Mặc

- Mẹ, con đây

- Ở yên đấy, đừng đi đâu, nghe lời mẹ.

- Mẹ sẽ quay lại chứ?

- Ừ, mẹ hứa.

Cậu bé ngồi im trong chiếc xe đã bị bỏ hoang, cắn răng kìm chế nỗi sợ hãi, tiếng súng ngoài kia cũng dần ít đi. Cậu cứ ngồi, ngồi im suốt mấy tiếng, rồi một ngày trôi qua, đôi mắt tím bắt đầu mờ dần, cả người không còn bất cứ sức lực nào

- Mẹ... mẹ đâu rồi?

Cậu bất tỉnh và đó là lần đầu tiên, mẹ không thực hiện lời hứa với cậu."

- Vương, Vương, tỉnh dậy đi

"- Bạn ơi, bạn ơi, tỉnh lại đi"

Hắn choàng tỉnh giấc, trước mặt hắn là cô gái có đôi mắt nâu khói sâu thẳm, hắn tức giận

- Sao cô có thể tự ý vào phòng ta vậy?

- Tôi...

Cô sững sờ, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận, trước giờ hắn luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách.

- Mẹ kiếp, cô biến ngay cho ta.

- Nhưng ngài có vẻ không khoẻ, ngài gặp ác mộng à?

Hắn tức giận, thật sự chỉ muốn xé xác cô ngay bây giờ, cô đã nhìn thấy hắn sợ hãi trong cái cơn ác mộng đấy.

- Cút ngay cho ta.

Thần thái lại trở về sự lạnh lùng, đôi mắt tím ánh lên cái lạnh thấu xương.

- Tôi sẽ đi nhưng ngài nên chuẩn bị đi vì sắp đến giờ ăn tối với tiểu thư Issabel.

An Nhiên ra khỏi phòng, cô đóng cửa lại rồi tiến về phía bếp, trong đầu tràn ngập hình ảnh đau khổ của Vương khi đang ngủ.

- An Nhiên, cô mau vứt mấy bịch rác ngoài kia đi.

San San- quản lý người hầu của biệt thự, ả gắt lên.

- Suốt ngày kè kè bên Vương, cô có biết mình dơ bẩn đến thế nào mà không biết an phận tránh xa ra? Lo mà dọn dẹp đống lộn xộn kia đi.

Cô ta hất mặt về phía đống rác và đống bát đĩa chưa rửa, số bát đĩa đó phải mấy người mới giải quyết xong, một mình cô không thể làm hết.

- Tôi cần một người làm cũng tôi.

An Nhiên lạnh lùng nhìn San San, cô ả tức giận vung tay tát mạnh An Nhiên khiến cô ngã xuống đất.

- Mày tưởng mày được Vương đặc ân thì ra lệnh cho người khác à? Mày vẫn chỉ là một con hầu dưới trướng của tao, lo mà dọn dẹp đi.

- Việc gì tôi phải nghe theo lời cô? Muốn thì gϊếŧ tôi đi.

San San tức đỏ mặt

- Tụi bây thấy nó làm càng chưa? Xử nó!

Một đám người hầu cười nham hiểm tiến đến gần cô, San San đứng ngoài cười thích thú.

- Đại tỉ, muốn tụi em làm gì?

Ả đứng suy nghĩ, ánh mắt đầy vẻ tàn độc

- Da cô ta trắng quá, có vẻ thiếu sức sống, lấy nước sôi làm hồng da nào.

Một trong số đó mang bình nước sôi đến, An Nhiên bắt đầu sợ hãi, cô bắt đầu chống cự nhưng tay chân cô bị giữ chặt.

- Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Haha

- Từ đầu xuống!

Tiếng cười vang lên xung quanh cô, lại một lần nữa cô lại trở thành trò vui của người khác và cũng như mọi khi, cô chấp nhận số phận.

Hai mắt nhắm lại, dòng nước nóng bắt đầu chảy qua kẽ tóc, lan xuống mặt, cái nóng đốt cháy da thịt cô, cô cắn chặt môi đến bật máu, kìm nén cơn đau và rát đang lan toả.

Bình nước sôi cứ đổ xuống người cô, toàn thân dần dần mất cảm giác, cô dần chấp nhận dòng nước sôi ấy và mặc kệ nó hành hạ da thịt cô. Nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi những đợt tra tấn tiếp theo.

Đám người thấy vậy càng tức giận, San San đến cạnh cô, tát liên tục vào mặt, túm tóc cô lên

- Con ** mày mở mắt cho tao, hét lên đi, tao biết mày rất đau đớn, quằn quại đi.

An Nhiên không phản ứng gì, im lặng như một xác chết.

San San càng sôi máu, ném mạnh cô xuống đất, ra lệnh

- Mỗi đứa cầm một con dao, khắc chữ X lên nó.

Một người e ngại

- Đại tỉ, em nghĩ cảnh cáo nó vậy được rồi, Vương mà biết chuyện này e là...

Chát!

Cú tát trời giáng vào mặt cô gái vừa lên tiếng, mọi người kinh hãi

- Dám chống lệnh tao? Tụi bây bắt đầu muốn được như nó à? Làm đi.

Cả đám rụt rè, rồi một người bước lên cầm theo con dao, rồi cứ thế ai cũng tiến lại gần.

- Ta bỏ lỡ chuyện gì vui à? Hay là vừa đến đúng lúc?

Một giọng nói lạnh giá vang lên, lạnh đến mức không gian gần như đông cứng lại. An Nhiên cố gắng mở mắt, khuôn mặt sợ hãi của San San và đám người hầu, chiếc dao rơi xuống đất phá tan bầu không khí yên lặng. Cô gắng gượng quay sang phía cửa bếp, đôi mắt tím dường như chỉ muốn gϊếŧ hết tất cả.